“Được rồi.” Nat xoay người khi anh bỏ đi, rồi nhận ra mình đang ngồi
một mình cùng với tù nhân. Hai hôm trước, việc này hẳn sẽ làm cô phát
khiếp, nhưng sau vụ bạo động, cô chẳng thấy sợ nữa. Trái khoáy. “Vậy anh
chắc phải rất phấn khởi nếu được thả.”
“Tôi chờ không nổi nữa. Để được gặp mặt vợ và bọn nhỏ, bà của tôi
nữa.” Mặt Willie rạng rỡ. “Nhưng tôi không hối tiếc. Nơi này cho tôi nhiều
điều có ích, và Angus cũng thế. Anh ấy giúp tôi có được công việc trong
văn phòng. Tôi cũng đã học được Word và Excel nữa.”
“Anh làm gì ở đấy?”
“Tôi ghi chép sổ sách, để họ biết khi nào thì người ta mãn hạn, cũng
như là đã đến trạm xá bao nhiêu lần, bao nhiêu lần làm răng, bao nhiều lần
lập biên bản, bất cứ thứ giấy tờ nào.”
Lập biên bản. Cô đã nghe thấy thuật ngữ này ở đâu rồi ấy nhỉ? Đoạn
cô nhớ ra. Graf đã nói là anh ta và Ron Saunders đã cho gọi tên tù nhân lên
để nói về việc lập biên bản hắn ta. “Lập biên bản là gì thế?”
“Là khi chúng tôi bị kỷ luật. Họ lập biên bản lưu lại.”
“Trong văn phòng ấy, anh có nhận được biên bản mỗi lần một tù nhân
nào bị kỷ luật không?”
“Có thưa cô.”
“Cứ gọi tôi là Nat được rồi. Việc đó diễn ra thế nào?”
“Viên C.O. điền vào một mẫu đơn và đưa cho tôi qua cái cửa sổ trong
phòng xử lý hồ sơ. Tôi nhập dữ liệu vào, vậy thôi.” Willie nhún vai, bắp thịt
u lên dưới lần áo thun mỏng.
“Rồi sau đó viên C.O. nói cho tù nhân biết?”