nhân, để phá vỡ những vụ thanh toán giữa các băng đảng. Không có cơ hội
cho ẩu đả xảy ra nhưng cũng không có cả cơ hội cho việc kết bạn.”
“Tôi là bạn của chính tôi,” Willie nói. “Đấy là phương án tối ưu.”
“Tôi nghe rồi. OK, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi đã chuẩn
bị bản tuyên thệ này theo những gì chúng ta đã bàn bạc. Là những gì anh đã
nói với tôi tuần trước. Sao anh không đọc rồi ký đi nhỉ?” Angus đẩy tờ giấy
sang cho Willie, rồi lại quay sang Nat.
“Willie bị bắt lần hai vì lái xe khi say xỉn và sắp sửa mãn hạn.”
Willie nhìn lên. “Tôi còn mười một ngày nữa.”
“Anh ấy đã hoàn tất chương trình cai nghiện rượu ở đây và giờ thì
tham gia giảng dạy chương trình ấy. Anh đã sạch sẽ và tỉnh táo trong bao
lâu ấy nhỉ anh bạn?”
“608 ngày.”
“Chúc mừng nhé,” Nat nói, băn khoăn không biết việc đếm từng ngày
của cuộc đời mình thì như thế nào nhỉ. Những ngày không say xỉn. Cô thật
may mắn, chỉ nghiện có sách thôi.
“Chúng tôi lập hồ sơ xin giảm án cho Willie vào thứ Sáu, để anh ấy
được tha bổng, cho hồ sơ của anh sẽ không thể hiện án lái xe khi say xỉn.
Kinh nghiệm làm việc của anh ta trong văn phòng cho phép anh ấy đủ điều
kiện làm một số việc bên ngoài xã hội, nhưng anh ta cần lấy lại bằng lái để
có thể chạy xe.”
“Hồ sơ này có vẻ tuyệt lắm Angus. Anh có bút đó không?”
“Chờ chút.” Angus đứng dậy nói với Nat, “Xin lỗi nhé, tôi sẽ quay lại
ngay. Họ không cho phép mang bút vào, cả chúng ta cũng thế.”