“Họ có băng ghi hình theo dõi khắp trại giam. Cô có thấy những quả
cầu bạc trên trần nhà không, với những tấm gương ấy? Trong đấy là máy
ghi hình đấy.”
Nat đã không để ý.
“Tôi biết bọn họ có băng video ghi hình cuộc bạo động. Những cảnh
sát đã nói với tôi là họ nộp cho Văn phòng biện lý hạt Chester làm bằng
chứng. Vậy nên họ phải có cả băng ghi hình cho căn phòng đó nữa.”
Nat ngồi thẳng người lên, tưởng tượng ra một băng ghi hình vụ sát hại
hai nhân mạng tàn nhẫn và hình cô đang cố gắng cứu sống Saunders. Liệu
cô có muốn xem không? Thậm chí cô có thể xem được không?
“Chính xác là phòng nào?”
“Tôi không biết. Một trong những phòng của nhân viên.” Đoạn Nat
nhớ ra. “Willie nói là bọn họ gọi tù nhân đến phòng an ninh để nói chuyện
về những biên bản kỷ luật.
“Tốt,” Angus nói, gục gặc. “Đấy là những gì chúng ta cần làm. Tìm
lấy mấy cuốn băng đó, từ phòng an ninh.” Rốt cuộc chiếc Beetle cũng nhích
đến khúc quanh, rồi Angus rẽ phải vào một con đường khác. Giao thông
trên đường này thông suốt hơn, và Nat cảm thấy năng lượng của bản thân
mình tăng hơn một chút.
“Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Người ta chẳng bao giờ tự nguyện
giao cho chúng ta mấy cuốn băng ấy.”
“Nếu tôi mà không nợ Graf một mạng, thì tôi đã gửi trát đòi rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi sẽ thành lập một vụ kiện nhân danh tù nhân thiệt mạng,
Upchurch ấy, vì bị tước quyền công dân và sử dụng vũ lực phi lý, cùng với