“Ý kiến này tuyệt đấy! Chặn hết mọi lối của anh ta.” Angus suy nghĩ
trong phút chốc. “Nhưng chúng ta sẽ nói tại sao cô muốn có cuốn băng đây?
Lý do chúng ta đưa ra là gì?”
“Chúng ta sẽ nói là cuốn băng giúp tôi xử lý cơn chấn động tinh thần
do biến cố gây ra.” Nat chẳng mảy may đùa, nhưng Angus cười lớn.
“Cô là một thiên tài quỷ quyệt. Cô có ý định thống trị thế giới không
đấy?”
“Không một chút nào. Chỉ muốn được nhận làm giáo viên chính thức
thôi.”
“Xong xuôi.”
Họ tăng tốc, và chiếc Beetle chạy đến đoạn dốc đi lên đường I-95. Họ
chạy ra xa lộ, ba làn đường bằng phẳng đi lên hướng Bắc về phía
Philadelphia, và xe cộ phóng rất nhanh. Ánh phản chiếu của đèn xe, nhà
cửa, và các cao ốc làm bầu trời mập mờ. Đêm gần buông xuống. Họ phóng
qua những bảng hiệu hình người đẹp đẽ, những nụ cười toang hoác được
chiếu sáng bằng đèn chiếu bên dưới. Chiếc Beetle chuyển sang làn xe
nhanh, và Nat hình dung ra bây giờ thì cô có lẽ sẽ về đến nhà còn trước cả
Hank.
“Giờ mới là di chuyển đây,” cô vui vẻ nói. Cô kiểm tra điện thoại của
mình, nhưng không có tin nhắn nào từ Barb Saunders.
“Đường này tốt hơn.” Angus khó chịu nhìn vào gương chiếu hậu.
“Trừ cái thằng cha phía sau cứ bám theo đuôi hoài.”
“Lờ hắn đi. Hắn sẽ vượt lên trước thôi.”
“Cô thật là phi bạo lực làm sao.”
“Đây là lời của những trận giao chiến.” Nat rùng mình.