CHƯƠNG 25
Một tiếng đồng hồ sau, Nat thấy mình ngồi trong doanh trại Avondale
của đồn cảnh sát bang Pennsylvania, bị xích vào tường. Điều này không
thật. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ xíu không cửa sổ, trông như một
văn phòng nhỏ bình thường - ngoại trừ nguyên một bức tường được bọc
thép không gỉ từ trần xuống sàn. Cô ngồi trên một băng ghế bằng thép
không gỉ gắn vào bức tường thép, hai cườm tay bị còng vào rãnh móc thép
cao cỡ cánh tay, và hai chân cô, mang ủng, bị cùm với nhau và lồng qua
một rãnh móc thép khác, cao ngang đầu gối. Cô dơ dáy, ướt nhẹp, và kiệt
sức, và chẳng thể nào tiêu hóa được hình ảnh viên cảnh sát bị bắn chết ngay
trước mặt mình, và thông tin là Barb bị bắn.
“Ngoan nghe lời dì nhé. Mỗi đứa một cây kẹo, và chỉ chừng đó thôi
nhé.”
Nat chẳng nghĩ ra được gì. Cô thấy nước mắt trào ra mà chẳng buồn
đưa tay quệt đi, đó là nếu như cô còn sức mà quệt. Barbara là mẹ của ba
đứa nhỏ. Lũ con cô ấy có thể mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ai lại làm thế được
chứ? Tại sao? Có liên quan gì đến vụ trộm? Liên quan đến cuộc bạo động?
Phải có liên quan thôi, nhưng giờ Nat bàng hoàng quá, không thể nối kết
các mảnh thông tin lại với nhau được. Áo khoác cô sũng nước, bùn bám đầy
giày. Nước bẩn nhỏ tong tong từ tóc cô, và hơi ấm cô đang cảm thấy vấy
khắp mặt mình là máu của viên cảnh sát.
“Làm ơn, bước ra khỏi xe, thưa cô Greco.”
Nat cố suy nghĩ. Chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Cảnh sát sẽ xuất hiện và
tháo còng tháo cùm cho cô, họ sẽ hiểu là cô chẳng liên quan gì đến mấy vụ