“Lần cuối cùng mà tôi nghe tin, cô ấy vẫn hôn mê và đang ở trong
khu chăm sóc đặc biệt. Bị bắn hai viên vào ngực.”
Không. Nat thấy tiếc là đã không xin uống cà phê. Cô cần thứ gì đó.
Cô muốn khóc nhưng cô biết mình phải cẩn trọng. Cô không biết đây là
một buổi nói chuyện hay là lấy cung, nhưng mà cái cùm chân là một lời
mách nước. Nếu tình hình xấu đi, cô sẽ yêu cầu quyền có luật sư theo hầu.
“Cô muốn uống chút nước không, hay ăn thứ gì ngoài máy bán hàng
tự động ấy? Một bịch khoai tây chiên nhé?”
“Không, cảm ơn,” Nat trả lời, và một người đàn ông khác bước vào
phòng. Anh ta cao cỡ như Mundy nhưng gọn hơn, mặc bộ đồ vét màu xám
đậm cùng cà vạt kẻ sọc. Một mớ tóc hoe hoe xam xám viền quanh quả đầu
hói, cặp mắt xanh ti hí cùng làn môi mỏng. Anh ta không cười, nhưng gật
đầu về phía Nat.
“Tôi là cảnh sát Edward Duffy. Hai chúng tôi là thanh tra ở đây.”
“Nat Greco,” cô nói khi Duffy ngồi xuống chiếc ghế xa hơn và đặt
một chiếc bảng viết tay cùng cây bút vào lòng. Anh ta thậm chí không nhìn
lên, và không cần phải là một giáo sư mới biết được ai là cảnh sát hiền và ai
là cảnh sát dữ.
“Vậy làm sao cô quen biết Barbara Saunders, cô Greco?” Mundy hỏi.
“Cô ấy là bà quả phụ của một sĩ quan cai ngục, một viên C.O.” Nat
ngồi thẳng người lên trên băng ghế trơn trượt. “Sao các anh không nói cho
tôi biết vì sao tôi bị nhốt?”
Mundy lại gật đầu. “OK, thế này, chỉ ít lâu sau khi Barbara Saunders
bị bắn thì cảnh sát Matt Shorney bị bắn chết, không xa nhà bà ta lắm.
Chúng tôi có lý do tin rằng cô có thể biết được điều gì đó về cái chết của
anh ấy. Anh ấy đã cho dừng xe cô lại và gọi kiểm tra số xe của cô, vì thế
chúng tôi có thể xác định thời gian đó một cách chính xác.” Mundy dừng