này. Thật tình họ không thể nào nghi cho cô đã hạ sát viên cảnh sát được.
Họ sẽ nhận ra là đã phạm sai lầm khi mang cô vào đây. Cô sẽ về nhà với
Hank. Cô nhắm mắt lại nhưng gương mặt của anh không phải là gương mặt
đầu tiên cô hình dung ra trong đầu.
Natalie, nghe này.
Đột nhiên cánh cửa chính mở ra, và một người đàn ông đậm người
mặc áo vét nâu, cà vạt nâu in hoa văn, và quần kaki, bước vào, mỉm cười
với cô một cách chuyên nghiệp và kéo ra một chiếc ghế kim loại. “Chào cô
Greco,” ông ta nồng nhiệt nói. “Tôi là cảnh sát David Brian Mundy. Ông ta
ngồi xuống chỉ tay vào chiếc cùm chân. “Xin lỗi mấy tay cảnh sát tuần tra
phải cùm cô lại thế này. Tôi biết là khó chịu lắm.”
Nat thấy bừng bùng giận dữ. “Anh cảnh sát à, giày mới thì mới gọi là
khó chịu. Còng tay và cùm chân thì lại khác hoàn toàn,”
“Đúng thôi.” Mundy gật đầu. “Xin lỗi nhé, nhưng đấy là thủ tục. An
ninh mà.” Với con người to lớn thế thì giọng nói của ông ta nhẹ nhàng đến
bất thường, và bả vai ông ta rộng như vai một tiền vệ tấn công. Gương mặt
ông ta thành thật và cởi mở, gò má to đậm của người Mỹ bản xứ, cặp mắt
nâu, sống mũi ngắn to bè, và màu da không đều. “Cô muốn chút cà phê
chứ?” ông ta hỏi.
“Không, cảm ơn.” Dù sao thì Nat cũng chẳng biết làm thế nào mà
cầm được tách cà phê nữa.
“Cô chẳng tiếc đâu. Cà phê ở đây uống như là dầu nhớt ấy.” Mundy
cười khùng khục và ngả người ra sau ghế, hai chân nặng nề xoạc căng quần
ra. Căn cứ vào những nếp nhăn quanh mắt thì ông ta cỡ bốn mươi lăm tuổi,
và ông ta bỏ ra một phút săm soi nhìn Nat, với vẻ thương cảm thấy rõ.
“Trông cô thật tệ. Vợ tôi sẽ gọi đây là một ngày tóc xấu.”
“Cho tôi hỏi chút được không, Barb Saunders sao rồi?”