lại. “Xem này, chúng tôi đã nhìn thấy giấy chứng minh trong ví của cô, cho
nên rõ ràng cô là một người có học. Cô không có tiền sử phạm tội. Cô giảng
dạy ở Trường Luật Penn, phải không?”
“Đúng vậy. Tôi dạy luật. Tôi nghiên cứu luật. Anh thực sự tin là tôi
đã giết hại một viên cảnh sát địa phương à?” Thật nực cười là Nat không
thể kiềm chế giọng của mình.
“Chưa có ai nói thế cả.”
“Thế thì tại sao tôi bị xích vào tường thế này?”
“Như tôi đã nói rồi đấy, là thủ tục thôi.” Mundy liếc xéo về phía
Duffy, nhưng anh này đang ghi ghi chép chép. “Tôi phải nói cho cô biết, tôi
không thể hình dung ra là cô đã làm. Cô chẳng hợp làm chuyện đó. Không
một chút nào.”
“Dĩ nhiên không phải tôi rồi. Thật nghĩ chẳng ra.”
“Nhưng nếu cô có thông tin cho tôi, cô có thể giúp cho cả hai chúng
ta bằng việc nói với tôi. Coi nào, giúp qua giúp lại nhé.” Ánh mắt Mundy
dịu lại. “Nói cho tôi nghe về cái chết của cảnh sát Shorney nào. Tôi ngồi
đây để lắng nghe. Cô đã nói với mấy tay cảnh sát về người đàn ông nào đó
đã bắn chết anh ấy.”
Nat muốn tin tưởng ông ta, nhưng cô không thể làm thế. Cờ đỏ cảnh
cáo đang vẫy khắp mọi hướng. “Vậy tôi không phải là nghi phạm chứ?”
“Giáo sư à, đừng chơi trò chơi ở đây nữa. Cô đủ thông minh để hiểu
được nếu cô chịu nói với tôi thì cô sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn.
Nếu câu chuyện về người đàn ông ấy là thực, thì cô sẽ là nhân chứng mục
kích. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào.”
“Vậy tôi không phải là nghi phạm.” Nat nói, và Duffy, đang ngồi trên
chiếc ghế kia, lạnh lùng nhìn vào mắt cô.