“Là cô à Natalie? Cả tiếng vừa rồi tôi đã cố gọi di động cho cô.
Chuyện gì xảy ra với Barb thế?”
“Anh nói được bao lâu?” Nat tập trung đầu óc thuật lại đầu đuôi cho
anh một cách súc tích. Anh im lặng kinh hoàng lắng nghe, rồi cô nói đến
mấu chốt vấn đề. “Tôi nghĩ tôi cần một luật sư hình sự.”
“Dĩ nhiên rồi! Lạy Chúa tôi. Nghe này, đừng lo, tôi biết hết mọi luật
sư bào chữa luật hình sự. Ước sao chính tôi có thể ở đấy.” Angus chửi thề
bực dọc. “Dù sao thì, cô biết làm sao rồi đấy. Không được nói một lời nào
cả.”
“Dĩ nhiên.”
“Không một lời nào! Đừng cố mà thuyết phục họ, bởi vì chẳng thuyết
phục được đâu.”
“Tôi sẽ không làm thế.”
“Có trời mới biết ngoài đó xảy ra cái gì. Tôi chẳng thể nào tin nổi.”
“Và Barb nữa chứ? Anh có tưởng tượng nổi không?” Nat thấy phát
ốm trong người, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. “Có kẻ nào phải
muốn sở hữu cái thứ quỷ gì đó mà cô ấy có kinh khủng. Bọn nó giết cô ấy
để đoạt lấy chăng? Hay là sau khi tôi ra về thì cô ấy tìm thấy, thế là bọn
chúng cướp lấy và bắn cô ấy?”
“Để sau rồi hẵng giải quyết vụ này. Trong lúc này, cô hãy tập trung
vào bản thân. Trong vòng một tiếng tôi sẽ nhờ một trong những luật sư hình
sự giỏi nhất thành phố này đến đó. Ngồi yên đó nhé.”
“Có còn lựa chọn nào khác đâu.”
“Natalie à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.” Angus dịu dàng nói, chính
xác đấy là điều mà cô muốn nghe.