nhìn hai bàn tay mình. “Họ muốn làm mọi thứ theo thủ tục vì họ nghĩ tôi
bắn một cảnh sát, mà hiển nhiên, là tôi đã không làm vậy.”
“Đúng thật. Bàn vào vấn đề cụ thể nào. Chúng ta không có nhiều thời
gian.” Brooke cởi áo khoác ngoài, để lộ ra một bộ tuxedo trang trọng bằng
len đen, với ve áo bằng xa tanh và khăn thắt lưng màu đỏ có hoa văn.
“Một bộ lễ phục à?” Nat kinh ngạc hỏi.
“Tôi đang dự tiệc tối.”
“Mặc lễ phục dự tiệc tối sao?”
“Tiệc tối của hãng.” Brooke cẩn thận xếp áo khoác lại, rồi đặt trên
một chiếc ghế sạch sẽ nhất ông có thể tìm thấy, mà chẳng có cái ghế nào
sạch cả.
“Ông làm việc cho hãng nào?”
“Dechert.”
“Thật hả?” Đấy là một trong những hãng luật danh tiếng nhất thành
phố. Dành cho dân ngân hàng. “Họ theo cả những vụ hình sự à?”
“Tôi làm, hầu như hết thảy. Tôi đã từng đại diện cho những khách
hàng quan trọng trong những vụ khảo sát chống độc quyền và các cuộc điều
tra do SEC
[22]
xúc tiến, từ lúc nhận trát cho đến khi ra hầu tòa.”
Nhưng toàn là những việc giấy tờ văn phòng không. “Ông có bao giờ
tham gia bào chữa cho một vụ án mạng chưa?”
“À, chưa.” Brooke kéo một trong những chiếc ghế tồi tàn lại. “Nhưng
tối nay thì không có gì rắc rối lắm đâu. Chúng ta sẽ có thêm luật sư bào
chữa nếu bọn họ buộc tội cô. Mà này, tôi được biết cô cũng là đồng môn từ
Yales ra đấy.