Nat tắc tị. “Angus đã nói rằng ông là một trong những luật sư hình sự
giỏi nhất thành phố.”
“Angus nào nhỉ?” Brooke lôi một cây bút Mont Blanc màu đen từ
trong túi bộ lễ phục, vừa khi ấy cánh cửa mở ra và hai viên thanh tra quay
trở vào phòng thẩm vấn.
“OK, các bạn này, bắt tay vào việc thôi.” Mundy xích một chiếc ghế
lại gần ngồi lên, trong khi viên thanh tra còn lại ngồi lên một chiếc ghế mé
xa, nhưng Nat chưa nói chuyện xong.
“Angus Holt,” cô bảo với Brooke. “Anh ấy nhờ ông xuống đây phải
không?”
“Tôi chẳng biết Angus nào cả, ngoài một loại bít tết.” Brooke ngồi
xuống, phủi phủi quần, rồi lấy ra khỏi túi hồ sơ bằng da một tập ghi chú của
luật sư. “Cha cô nhờ tôi xuống đây. Công ty xây dựng Greco trả tiền trước
cho chúng tôi làm luật sư đại diện riêng.”
Ôi không. Ngài Tuxedo hẳn đã đến đây trước khi luật sư của Angus
kịp đến. “Làm sao mà bố tôi biết cả việc tôi đang ở đây thế?”
“Tôi không biết.” Brooke thành thạo vặn đầu cây bút bóng loáng giữa
ngón cái và ngón trỏ.
“Khoan, chờ đã.” Nat quay sang hai viên thanh tra, giơ một tay lên
như một cô sinh viên năm nhất đang căng thẳng. “Thưa thanh tra Mundy,
đây không phải luật sư của tôi.
“Cô đang nói gì thế?” Mundy nhìn Brooke mắt tóe lửa, trong khi ông
này cứng người lại vẻ phòng vệ. “Không, tôi đúng là luật sư của cô ấy.”
“Không, tôi có một lụật sư khác đang trên đường tới đây. Tôi muốn
chờ ông ta.” Nat quay sang Brooke. “Tôi xin lỗi nhé. Không phải là ghét bỏ
cá nhân gì đâu.” Nhưng ông kia sẽ biết rõ phải làm gì.