Một tiếng sau, trở lại trong căn phòng ấy, cơn chấn động ban đầu đã
phai đi, và Nat đang suy nghĩ vòng vo quanh tình huống nan giải của mình.
Bọn họ không thể kết nối cô với các vụ giết người, đơn giản là vì sẽ chẳng
có chứng cứ nào cả. Cô chẳng làm gì, thế nên không có gì phải lo lắng. Lý
lẽ trị vì mà, ngay cả trong hạt Chester. Lần tiếp theo khi cánh cửa phòng
thẩm vấn mở ra, thanh tra Mundy thò đầu vào, rồi để cho một người khác
vào.
“Cô Greco, luật sư của cô ở đây. Chúng tôi để cô nói chuyện với ông
ta vài phút, rồi chúng tôi sẽ quay lại.”
“Cám ơn.” Nat đứng lên khi Mundy đóng cửa lại, để cô lại một mình
với một người đàn ông hói đầu, na ná giống như những người đàn ông sáu
mươi tuổi đeo kính không gọng. Ông ta đeo một chiếc nơ cổ bằng lụa đỏ có
hoa văn, mặc áo khoác ngoài màu đen trông như len cashmere, và mang
theo một cặp hồ sơ bằng da có nước da bóng lên sang trọng. Ông trông
chẳng giống như những gì cô đã mong đợi, nhưng những luật sư hình sự
giỏi nhất cũng kiếm được khối tiền, và vẻ bề ngoài có thể đánh lạc hướng.
Ví dụ như cô, cô đang phủ phân ngựa đầy mình đó thôi.
“Xin chào, tôi là Carter Brooke,” viên luật sư nói. Ông ta chìa tay ra,
rồi ngưng tay trong không trung thoáng hít khí. “Tệ thật, bọn họ không để
cho cô rửa ráy gì sao?”
“Họ không thể làm thế.”
“Sao lại không chứ? Thật thô lỗ quá.” Ánh mắt Brooke lấp lánh bạc
như ánh nắng trên vùng biển Nantucket Sound, và câu hỏi ấy chỉ làm Nat
bối rối.
“Họ phải lấy mẫu tàn thuốc súng từ tay tôi đi xét nghiệm, để quyết
định xem tôi có bắn khẩu súng nào không. Mặc dù vậy, bùn sình sẽ che đi
sự thực là tôi đã không bắn súng, cho nên việc không tìm thấy tàn thuốc
súng sẽ chẳng chứng minh là tôi vô tội. Thế là không tốt.” Nat buồn rầu