“Cô là người đáng quan tâm trong vụ việc,” anh ta chen vào, giọng
lạnh lẽo.
Trả lời sai rồi nhé! “Thế thì tôi muốn gọi điện thoại,” Nat nói đều
đều.
Họ cởi trói Nat và dẫn cô xuống căn hầm của doanh trại, bỏ cô vào
trong một căn phòng lấy cung nhỏ, màu trắng có một chiếc bàn giả gỗ và
vài chiếc ghế đen quanh bàn, thảm trải sàn màu xám đầy vết ố, một camera
quay phim Panasonic trên góc tường, đã tắt. Một chiếc điện thoại bàn đặt
trên bàn, và cô lại quay số gọi Hank. Cô không quen một luật sư hình sự
nào, nhưng hai người sẽ cùng nhau tìm ra một luật sư, và cô muốn anh biết
chuyện gì đang xảy ra. Nếu vụ sát hại viên cảnh sát đã được đưa lên ti vi,
thì hẳn anh đã phải nhận ra chiếc Volvo màu đỏ. Cô chờ cho chuông để đến
bốn hồi, rồi anh trả lời máy.
“A lô?” Hank nói, và Nat nhận ra một sự nóng lòng hối hả trong
giọng nói của anh.
“Anh ơi, là em đây.”
“Nat hả? Anh không thể nghe rõ tiếng em. Bọn anh đang ở giữa
chừng trận đấu. Để anh gọi lại cho em.”
“Không, chờ đã.”
“Gọi lại em sau nhé. Yêu em.”
Hay thật. Tín hiệu đường dây trở lại. Nat cố gọi lại lần nữa, nhưng
không có ai trả lời. Cô nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ đêm. Cô phải tìm
được một luật sư, ngay đêm nay. Cô nghĩ đến Angus. Dầu sao thì anh đã ở
trong đầu cô rồi, định cư trong ấy luôn rồi. Cô lại gọi cho tổng đài bệnh
viện, gọi cho số phòng anh, và anh nhấc máy. “Angus hả?”