tiếp, nhìn ra ánh sáng của những gian nhà lửng bên ngoài cửa xe, bị khúc xạ
qua những giọt nước mưa li ti. Cô rùng mình nghĩ đến nỗi ô nhục mà cô
mang đến cho trường luật. Cô nghĩ đến hiệu phó McConnell, rồi đến đám
sinh viên. Liệu bọn họ có nghĩ là cô liên quan gì đến vụ bắn súng này
không? Sau vụ này liệu cô có giữ được công việc của mình không? Vụ vào
biên chế thì sao? Cuộc đời cô đang vỡ ra, đứt lìa như một sợi dây dưới sức
kéo quá căng.
Chiếc Mercedes quành qua êm ru, ngọt xớt, và Brooke nói, “Tôi có
làm việc với những công ty PR chuyên kiểm soát những tổn hại cho các
thân chủ SEC của tôi. Để ngày mai tôi gọi cho họ xem sao nhé?”
“Việc đó chờ chút đã. Tôi chưa sẵn sàng cho cái ngày mà bị đơn cần
có chuyên gia bảo vệ danh tiếng.”
“Thực tế đi nào Nat.” Brooke nhìn sang, trong bóng tối của chiếc xe,
vẻ mặt của ông ta lo lắng thấy rõ. “Ngay lúc này thì cô phải đi trước một
bước. Cô thấy mấy tay phóng viên rồi đấy. Bọn họ đánh hơi thấy mùi thịt
tươi rồi.”
“Tôi biết mà.” Nat nói lên nỗi lo lắng lớn nhất của mình, và đấy
không phải là về giới báo chí. “Ông có nghĩ là họ sẽ buộc tội tôi không?”
“Với những gì họ đang có trong tay thì không.”
Nat đồng ý, về khía cạnh pháp lý. “Toàn là tình huống không thôi,
không có động cơ.”
“Món tiền ấy có thể là động cơ, nhưng có vẻ như không đủ sức thuyết
phục, và họ phải truy cho ra câu chuyện của cô về người đàn ông mang mặt
nạ trượt tuyết.”
“Ông tin rôi chứ, phải không?”