“Dĩ nhiên.” Không đâu. “Tôi đang trên đường về nhà bố mẹ.” Thực
tình Nat không muốn về đó, nhưng Brooke đã năn nỉ, ông đang thi hành
nhiệm vụ.
“Họ không buộc tội cô chứ?”
“Chưa.”
“Kể cho tôi nghe chuyện xảy ra thế nào đi. Mọi chuyện ấy!”
“Giờ thì tôi không thể. Khi nào thì anh ra viện?”
“Ngày mai, người ta hứa thế. Tôi nghe thấy bản tường thuật trên ti vi.
Tin tức viên cảnh sát bị giết hại là tin tiêu đề, tin về Barb Saunders là tiêu
đề thứ hai. Tôi nghĩ chúng có liên quan đến nhau.”
“Phải có liên quan tới nhau.” Nat không còn thời gian kết nối mọi dữ
kiện nữa. Chiếc Mercedes rẽ vào con đường nhà bố mẹ cô, không gian thật
tĩnh lặng, vì đêm đã quá khuya. “Tôi về tới nơi rồi. Ngày mai nói chuyện
tiếp nhé.”
“Đừng lo. Chúng ta sẽ giải quyết vụ này. Mai tôi sẽ gọi đến trường
cho cô và chúng ta sẽ bàn về những gì sẽ làm sau đó.”
“Cảm ơn,” Nat nói, rồi gập điện thoại lại. Họ cho xe chạy vào lối đi
xoay vòng trước nhà bố mẹ cô, ra đỗ sau hai chiếc Cadillac khác nhau màu
đen, dòng xe chính thống của gia đình Greco. Điều này có nghĩa hai anh cô
cũng có nhà và sẽ tính sổ với cô, ngoại trừ Paul, lúc này chắc đang đi coi
bóng rổ với Hank.
“Căn nhà đáng yêu quá,” Brooke nói, đỗ xe và tắt máy. “Nhìn như
một lâu đài kiểu Pháp vậy.”
“Ý tưởng là thế mà. Cha tôi có được ý tưởng ấy sau một chuyến du
lịch sang Pháp. Nhà lấy làm mẫu được gọi là lâu đài Chamonix.” Nat nhìn