ngôi nhà, ánh đèn sáng rực và những ngọn tháp nhỏ lợp đá đen chọc thẳng
lên màn trời dông bão.
Có thể là do tâm trạng cô đang không tốt, vì đêm nay ngôi nhà nhìn
như ngục Bastille.
Nat tra khóa vào ổ. Nhưng bố cô bật mở cánh cửa, miệng há hốc khi
nhìn thấy cô.
“Chúa ơi, Nat!” Ông giật phắt cặp kính đọc sách, ông đang mặc áo
choàng trong nhà hiệu Ralph Lauren và mang vớ đen. “Chuyện quái gì xảy
ra đêm nay thế?”
“Chuyện dài lắm bố à.” Nat bước vào tiền sảnh ấm áp khô ráo, được
chiếu sáng rực rỡ bởi chiếc đèn chùm. Bố cô đã quay sang Brooke, ông ta
đang theo bước cô đi vào nhà.
“Anh là người từ Công ty Dechert phải không? Bart bảo tôi là ông ấy
sẽ phái người đi.”
“Carter Brooke,” ông ta nói, chìa tay ra bắt, và bố cô cau mày bắt tay
ông ta.
“Việc quái gì vậy Carter? Họ bắt con gái tôi à?”
“Con không bị bắt đâu bố.” Nat cố xen vào câu chuyện, nhưng bố cô
đang nhìn trừng trừng Brooke.
“Họ nghĩ con gái của John Greco đi giết một cảnh sát à? Việc quỷ
quái gì thế?”
“Cô ấy chưa bị buộc tội gì đâu.” Brooke giơ tay ra hiệu khoan hãy nổi
nóng, “Họ chỉ thẩm vấn cô ấy, và cô ấy đã không nói gì nhiều.”