“Không nhiều à?” Mắt bố cô lóe lên, và ông đóng cửa lại. “Sao anh
lại để cho con bé nói gì chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra cho con bé, tôi sẽ
kiện hết thảy công ty quỷ sứ của các người.”
“Bố à, đừng làm khó ông ấy. Ông ấy đã hành xử rất tuyệt.” Nat tuột
chiếc áo khoác của ông ta ra phủi phủi, trong khi Tom và Junior từ phòng
bếp nhảy bổ ra. Khuôn mặt hai anh chàng rạng ngời vì phấn khích và vì
caffeine, cả hai đang mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen từ công sở. Trong
Công ty Xây dựng Greco không có ngày nào được ăn mặc tuềnh toàng cả.
“Nat, người ta nghĩ em bắn một viên cảnh sát hả?” Junior gần như là
cười hô hố. “Em ấy à?”
“Chúng ta bị chơi khăm hay sao vậy ta?” Tom hỏi, vẻ không tin nổi.
“Hay là bố bị chơi khăm?” Cả hai phá ra cười.
“Cảm ơn đã động viên nhé.” Nat giơ ngón tay thối về phía họ. Nếu
trong tâm trạng khác, cô hẳn đã nói, Tôi có thể bắn một viên cảnh sát nếu
tôi muốn.
“Cô ấy không phải là nghi phạm, nhưng đây không phải chuyện giỡn
chơi,” Brooke nghiêm nghị nói, nhưng bố cô đã quay mặt lại nhìn, vẻ hoang
mang.
“Có đôi điều anh phải hiểu đấy, anh Calvin.”
“Là Carter.”
“Nếu trong mấy đứa con của tôi mà có đứa nào lỡ bị bắt thì đó cũng
không phải Nat. Nó là đứa mà chúng tôi không bao giờ phải lo lắng. Không
bao giờ cả.”
Ruồi con. “Bố à, con không bị bắt,” cô nói, nhưng bố cô không quay
lại nhìn.