gượng gạo, sực nức hương thơm. “Anh ta gọi cho bố mẹ ngay.”
“Đúng vậy, mà sao con không gọi cho bố mẹ hả Nat?” bố cô đổi
giọng hỏi. “Con bị bắt mà không chịu gọi cho bố mẹ? Bố phải nhờ vào một
cơ hội hy hữu là có bạn chơi gôn nhìn thấy con thì mới biết được sao?”
“Con không bị bắt.” Đầu Nat bắt đầu đau, nhưng bố cô thì chỉ mới
khởi động. Trước đây ông chưa bao giờ la hét cô, nhưng máu nóng của ông
đã từng làm anh em trai cô bầm dập. Giờ đây khi biết cô vẫn còn sống, ông
thoải mái mà xử cô.
“Tại sao con lại quay lại hạt Chester?” ông hỏi, cao giọng lên. “Hank
đã nói cho bố mẹ biết là có ai đó đe dọa con nếu con còn đi ra đấy nữa.”
“Không phải là đe dọa.” Nat thấy khó chịu với Hank, lúc này đang
vắng mặt. “Và lẽ ra anh ấy không nên nói chuyện này với bố.”
“Sao lại không? Nó là người trong nhà. Nó lo lắng cho con và hóa ra
là nó nói đúng.” Bố cô cau mày. “Con bị gì vậy hả Nat? Có phải do thằng
thầy giáo ấy, cái thằng điên cô đơn để đuôi tóc ấy phải không?”
Là Angus mà. “Có chuyện gì mà Hank không nói cho bố nghe không
vậy?”
“Chuyện này thật kinh khủng.” Mẹ cô thở dài, đầu ngón tay day day
trán. “Đầu tiên là chuyện của Paul, giờ tới chuyện này.”
Nat hỏi, “Mà Hank đang ở đâu vậy?”
“Nó với Paul sẽ về đây ngay,” mẹ cô trả lời. “Đội Sixers phải đấu
hiệp phụ, nên bọn nó ra về trễ.”
“Thêm một trận đỉnh cao cho A.I.” Junior lắc đầu ngưỡng mộ.
“Thằng đó đáng tiền quá,” Tom nói. “Không thể tin được là bọn mình
lại bỏ lỡ một trận có hiệp phụ. Paul là thằng phe vé. Sưng phổi cái khỉ gì.”