Brooke im lặng, trong khi bố cô chống nạnh. “Vậy là sao đây Nat?
Phải thằng cha đó không? Giữa hai đứa có chuyện gì không?”
Natalie nghe này. “Bố à, đó không phải việc của bố.”
“Dĩ nhiên là việc của bố rồi, nếu như nó làm cho con gặp rắc rối với
cảnh sát. Con nghĩ bộ dạng con trông như thế nào hả?” Bố cô chĩa một
ngón tay cứng nhắc vào cô. “Con biết không, đôi khi con thông minh kiểu
sách vở, nhưng mà chỉ có vậy thôi.”
Oái. “Bố ạ, con cần đi tắm.” Nat đột ngột quay lưng đi lên lầu, đoạn
dừng lại lưng chừng. Thiếu thiếu cái gì đó. Cô nhìn xuống căn sảnh duyên
dáng. “Con mèo đâu rồi?”
Mẹ cô bặm môi. Bố cô nhìn lên và nói qua kẽ răng, “Xảy ra hôm kia.”
Jelly. Nat thấy ngực thắt lại. “Xảy ra chuyện gì?”
“Nó không thức dậy, bố chỉ có thể nói vậy thôi. Bố thấy nó nằm trên
giường con.” Cái cau mày của bố cô giãn ra một chút, và cơn giận dữ trong
ông khẽ dịu đi. “Bác sĩ thú y nói là sẽ đưa cho mình tro hài cốt của nó.”
“Nó già rồi,” Junior nói như chuyện hiển nhiên.
“Em sẽ khóc chứ?” Tom chậc lưỡi. “Nếu em thực sự yêu nó, thì em sẽ
khóc.”
Nat tê dại quay người đi, leo lên hết cầu thang, đi đến phòng ngủ của
mình, đoạn cởi bỏ đống quần áo ướt mèm và đi thẳng vào phòng tắm, thề
với lòng là sẽ không khóc. Sau khi tắm xong, cô quấn khăn tắm mềm mại
màu trắng quanh người, nước nhỏ tong tong khi cô bước vào phòng. Cô lùa
tay lên tấm trải góc giường nơi Jelly hay nằm, và một sợi lông mèo xám dài
mắc vào đầu ngón tay cô.