“Những thằng con trai tôi, đúng vậy, chúng có thể gây rắc rối. Những
vụ nhỏ nhỏ, hết lần này đến lần khác. Như là quá chán trong các bữa tiệc,
về Paul thì chắc chắn tôi có thể hiểu được. Tôi phải nín thở vì nó.”
“Paul mới là thằng thậm ngu ấy,” Junior thêm vào. Tom khụt khịt.
“Tiền khôn ngoan của Sở Thuế đấy.”
“Tôi hiểu,” Brooke nói, và Nat có thể thấy ông ta đang cố gắng thiết
lập Mối Quan Hệ Tốt Với Khách Hàng trong tiền sảnh ngoài đông đúc này.
Bố cô nói tiếp, “Nhưng còn Nat ấy hả? Không thể nào. Chúng tôi nên
kiện tội bắt giam trái phép. Họ có loại cáo buộc đó mà, đúng không?”
“Nó là con nhỏ thông thái,” Junior thêm vào, và Tom đồng tình.
“Cô giáo sư bé nhỏ.”
“John à, ông không phải thuyết phục tôi.” Brooke đặt chiếc phong bì
bằng da xuống bàn kê đồ bằng gỗ anh đào. “Tôi sẽ thuật lại cho ông những
ghi chép của tôi và giải thích mọi chuyện đã xảy ra.”
“Nat hả? Là con phải không?” Mẹ cô bước xuống cầu thang uốn cong
trong chiếc áo khoác tắm lụa màu xanh nước biển và dừng lại, gương mặt
bà ánh lên vẻ lo lắng dưới lần kem dưỡng da đêm hiệu Dr. Petricone. Tóc
bà buộc túm ra sau, với hai cái kẹp tăm gài những lọn tóc ngắn trước trán
lại. “Chúa tôi, con yêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là bùn trên mặt con đấy
hả?”
“Con ổn mà mẹ.” Nat đặt áo khoác của Brooke lên ghế. “Mà này, làm
sao mà mọi người biết con ở đấy thế?”
“Bố mẹ biết hết,” Tom trả lời. “Bố mẹ thấy hết.”
“Con trai của Morty Blank lái xe đi ngang qua khi thấy con đi vào
trong đấy.” Mẹ cô đi xuống cuối cầu thang và ôm lấy Nat trong cái ôm