VÀNG MỨC ĐỘ CAO. Nhuộm tóc vàng trong thời gian ngắn! Bạn sẽ
sở hữu môt mái tóc vàng chỉ trong vòng từ mười đến ba mươi phút!
“Chứng minh đi nào,” Nat nói lớn, và bắt tay vào việc.
Bốn mươi phút sau, cô trở ra xe Kia với vẻ ngoài khác hẳn, mái tóc
ngắn màu vàng bạch kim dữ dội, cặp mắt kính ngổ ngáo, và trang điểm đậm
hơn hết thảy các loại sử gia về tư pháp. Dừng xe tại một trạm đèn giao
thông, cô kiểm tra bề ngoài của mình trong gương chiếu hậu, mãn nguyện
là mình đã thay đổi bề ngoài đủ mức cần thiết để tiếp tục tiến lên phía
trước. Cô đã định biến mình thành một nghệ sĩ mỹ thuật lập dị, nhưng rốt
cuộc lại thành ra một con điếm cận thị rẻ tiền.
Cô lấy được địa chỉ từ tổng đài thông tin và lái xe chạy khỏi đường
Ship ở vùng ngoại ô Exton, đến trụ sở của Công ty Xây dựng Phoenix. Cô
nhớ cái tên này trên thùng xe nhà tạm đậu ở trại giam và cô biết các công ty
xây dựng hoạt động như thế nào. Hẳn phải có những công nhân đã dỡ đập
căn phòng nơi Upchurch bị sát hại trước đó. Có lẽ cô sẽ nói chuyện được
với một công nhân. Hay có lẽ ai đó khác trong công ty ấy sẽ biết được đống
gạch vữa xà bần ấy được mang đi đâu, và cả tấm thảm đầy máu hay thậm
chí tấm ép tường. Tại công trường ấy, công ty xây dựng này đã sử dụng
thùng chứa rác thải Dumpster, và cô nhớ Machik có nói thùng rác đã được
mang đi. Có lẽ cô sẽ tìm ra thùng rác được mang đi đâu.
Cô ăn chiếc bánh vòng thứ hai để lấy can đảm, đoạn chạy xe lên công
ty ấy. Cô đậu xe vào một chỗ đậu nho nhỏ phía trước, chỉ có một chiếc xe
khác đậu ở đây, và đưa mắt nhìn qua tòa nhà gạch hai tầng thâm thấp. Một
tấm biển sơn trắng treo trên móc một bên hông của khu nhà, cửa ra vào sơn
màu xanh rêu, cạnh một cửa garage kim loại. Cô ra khỏi chiếc Kia và bước
về phía cửa dưới nắng trời lạnh lẽo. Một cơn gió xoáy thổi qua, và theo
phản xạ tự nhiên, cô đưa tay giữ lấy tóc, nhưng có còn tóc nữa đâu.
Cô kéo khóa áo khoác lên và cố gắng tưởng tượng ra một câu chuyện
ngụy trang nghe sao cho thuận tai. Cô không ăn vận như một người sở hữu