CHƯƠNG 31
Nat chạy vội ra chiếc Kia trong giá lạnh, quấn chiếc áo khoác bông
quanh mình. Cô chẳng biết thêm được gì từ cuộc lục soát phòng ngủ của
Upchurch, căn phòng thật sạch sẽ ngăn nắp, chỉ chứa có một chiếc giường
đôi, tủ đầy ắp quần áo gấp gọn và một cái hộp giả da chứa trang sức đủ loại.
Cô tìm qua trên bàn và giấy tờ của cậu ta, không có một vết thuốc nào hiện
hữu, tập séc của cậu chỉ ra không có con số nào trên ba chữ số. Thậm chí cô
còn coi qua mấy tập tin trong máy tính của cậu, nhưng chỉ có mấy đường
dẫn vào eBay, các loại blog khác nhau, và một bộ sưu tập khiêm tốn những
phim ảnh tươi mát trên mạng. Cô cảm ơn bà Rhoden, nhưng ra về với nhiều
câu hỏi hơn là câu trả lời. Và với túi bánh vòng.
Cô nhảy vào trong cái xe bé nhỏ, mở máy chạy, và lái ra đường. Cô
nhặt chiếc điện thoại lên, vẫn còn đang cắm sạc. Cô nôn nóng muốn kể cho
Angus nghe rằng giả thiết của anh cũng chẳng điên rồ là mấy, và cô cũng
muốn bàn về mấy cuốn băng video đó nữa. Cô bấm số điện thoại của bệnh
viện, và khi nhân viên tổng đài trả lời, cô hỏi xin số phòng Angus.
“Ông Holt đã ra viện,” nhân viên tổng đài trả lời.
“Cảm ơn.” Nat cúp máy và thử gọi cho văn phòng Angus, nhưng
không có ai trả lời và hộp ghi thư thoại đã đầy. Cô gọi cho tổng đài thông
tin, hỏi xin số Angus Holt trong vùng Philadelphia, nhưng anh không đăng
ký số.
Khỉ thật. Nat cho tay vào túi đồ Wawa trong khi cố gắng nghĩ ra bước
tiếp theo. Miếng bánh vòng mềm mềm trơn trơn êm ái chạm vào ngón tay,
bánh thật ngon, và còn vương lại chút bột đường trong tay cô. Chiếc xe bắt