“Nếu như nó phải làm thế, thì nó đã có thể làm ngay tại góc đường
này cũng được mà.” Bà Rhoden khoa tay về phía cửa. “Nhưng nó đã không
làm. Không phải là kiểu của nó. Nó ở đây suốt ngày, lên eBay, tải hình lên
và theo dõi mấy vụ đấu giá. Chúng tôi sống bằng những gì mình có. Nó
dành dụm tiền cho mình, như một chú chuột con.”
Ruồi con. “Cậu ấy có bao giờ uống OxyContin vì bất cứ lý do nào mà
bà biết không?”
Bà Rhoden nheo mắt. “Oxyclean hả?”
“OxyContin. Thuốc giảm đau. Loại thuốc viên ấy.”
“Không, Simon không bao giờ uống loại thuốc như thế.”
Nat không tin. “Simon có phòng ngủ ở đây không?”
“Hẳn rồi.”
“Bà không phiền nếu tôi vào xem chứ?”
“Xem làm gì?” Bà Rhoden nhướn một bên chân mày bạc lên, và Nat
phải nói sự thật.
“Tôi chẳng biết nữa.”