Nat đưa trả tấm hình lại cho bà, thắc mắc mấy tờ giấy kia trong tay bà
Rhoden là giấy gì.
“Một ông đến đấy, từ trại giam. Ông ta là người báo cho tôi về việc
Simon.”
“Ông nào thế?”
“Ông Machik.”
Nat chớp mắt. “Ông ta đã đến đây à? Khi nào vậy?”
“Đến ngay trong đêm cùng ngày với vụ việc. Ngồi ngay cái chỗ mà
cô đang ngồi này.”
“Thực à.” Nat bồn chồn. Lẽ ra cô nên lường trước việc Machik sẽ liên
lạc với gia đình của Upchurch.
“Ông ta biết rõ là không nên kể cho tôi nghe việc Simon đâm quản
giáo nào đấy. Ông ta đưa cho tôi ký mấy tờ giấy này đây.” Cuối cùng thì bà
Rhoden cũng đưa mấy tờ giấy cho Nat.
“Đây là giấy miễn trừ trách nhiệm,” Nat nói, đưa mắt lướt qua tập
giấy tờ. “Một mẫu đơn miễn trừ chuẩn, nói là bà sẽ không kiện cáo họ vì cái
chết của Simon.” Cô lật ngón tay qua mấy trang, đến trang chữ ký. “Bà đã
không ký vào, tạ ơn Chúa.”
“Không, tôi đâu có ký. Cô nghĩ tôi sẽ ký à?”
“Tôi chỉ mừng vì bà đã không ký. Ông ta chưa được phép đưa cho bà
cái này, cho đến khi bà có luật sư. Như vậy là tranh thủ thời cơ.”
“Tôi biết mà. Cô nghĩ là tôi không biết à?”
Bó tay. “Ông ra ra giá bao nhiêu cho bà chịu ký vào?”
“Năm mươi nghìn đô la.”