biết điều đó. Ngay cả thuốc lá với nó cũng khó khăn nữa. Nếu nó mà đứng
gần khói thuốc, thì nó chẳng thở nổi lấy một hơi.”
Nat thấy ớn lạnh. Nghe rất thật. Nhưng Upchurch có buôn bán
OxyContin với đám C.O. không? “Simon có quen biết hai người lính gác đó
không, Ron Saunders hay là Joe Graf ấy?”
“Theo tôi biết thì không.”
“Bà có đến trại giam thăm Simon không?”
“Không có ai chở tôi đi cả. Thỉnh thoảng nó có gọi điện về.”
“Khi cậu ấy gọi, có nhắc đến tên Saunders hay Graf gì không?”
“Không, chỉ nói là nó khỏe, cố gắng giữ mình, thụ hết án, rồi ra tù.
Nat lại nghĩ xa hơn. “Tại sao cậu ấy lại nằm trong khu RHU?”
“Họ nói nó là thằng gây rối, nhưng nó không phải thế.”
Kẻ gây rối. Mối thâm thù giữa cậu ta và Graf mà Willie Potts đã kể
cho cô nghe.
“Xin lỗi chút nhé. Chờ ở đây.” Bà Rhoden rời khỏi phòng và quay lại
với một khung hình và ít giấy tờ. Bà đưa tấm hình cho Nat. “Simon của tôi
đây này.”
Nat nhận lấy tấm hình, là hình một thanh niên đang mỉm cười vận
một chiếc áo thun polo màu trắng, một vết bớt trên má trái ghi dấu trên
gương mặt điển trai của cậu, một đốm hồng trên nền da nâu sậm. Cô đã
không để ý đến điều này cái ngày mà cậu ta bị sát hại và cô nhận ra vì sao.
Cô đã chỉ nhìn thấy nửa mặt bên phải của cậu.
“Nó hai mươi hai tuổi.”