“Tiếp đi.”
“Vâng, cán bộ quản giáo nói là anh ta và một quản giáo khác nữa
mang Simon lên văn phòng vì cậu ta bị bắt tàng trữ cần sa, và rằng Simon
lôi một chiếc dao tự tạo ra đâm vào Ron Saunders, một trong hai quản
giáo.”
Bà Rhoden khẽ há hốc, và Nat cảm thấy nhói đau tội lỗi.
“Anh ta nói Simon cũng cố giết anh ta nữa, họ giành nhau con dao, và
viên lính gác phải giết Simon để tự vệ.”
“Ai nói với cô thế?” bà Rhoden hỏi, giọng tỏ ra giận dữ.
“Viên quản giáo sống sót. Joe Graf.”
“Dối trá hết sức, mấy lời đó là vậy đấy.”
“Tại sao?” Tim Nat đập nhanh dần.
“Simon sẽ chẳng bao giờ đâm ai hết. Cả đời nó toàn bị người khác cà
khịa, đánh đập. Ngoài ra, nó có to con gì đâu. Nó có bảy mươi hai ký và
một mét bảy chứ mấy.”
Nat xem xét nguồn tin. Bà Rhoden yêu cháu của mình và có thể chối
bỏ sự thực. Dù sao thì Upchurch bị bỏ tù phải vì một lý do gì đó chứ.
“Và nó không bao giờ hút cần sa. Không bao giờ.”
“Sao mà bà biết được?”
“Nó bị suyễn rất nặng.”
“Có vài người suyễn cũng hút cần sa đó thôi,” Nat nói, thử lòng bà.
“Không phải là Simon. Cha của nó - là em tôi đấy - chết vì lên cơn
hen, Simon đứng ngay đó, mới có mười ba tuổi đầu. Thằng bé ôm lấy cha
mình khi ông ta ngất đi, chờ xe cấp cứu đến. Cần sa có thể giết chết nó, nó