“Bà đã biết tôi là ai rồi ư?”
“Tôi có coi ti vi. Tôi theo dõi thông tin. Cô nghĩ tôi không làm mấy
chuyện đó à?”
“OK, vậy thì bà đã biết rồi.”
“Bỏ cái mũ xấu xí đó ra đi. Bỏ xuống đi.”
Nat nghe theo, bỏ mũ ra đặt cạnh túi bánh. “Nếu bà đã biết tôi là ai,
sao lại cho tôi vào nhà?”
“Cô đâu có làm cái việc đó phải không?”
Nat chớp chớp mắt. “Không.”
“Chỉ là do cảnh sát nói cô làm, không có nghĩa là cô đã làm. Cảnh sát
nói xạo suốt ấy mà, nói xạo cả về một cô bé con da trắng. Họ nói dối về
Simon nữa. Lẽ ra nó không thể nào bị tù được.” Người phụ nữ chậm rãi lắc
đầu. Sau một hồi dừng lại, bà nói, “Tên tôi là Belle Rhoden.”
“Rất vui được gặp bà, Belle.”
“Gọi tôi là bà Rhoden. Tôi tôn trọng chồng tôi.”
“Tôi xin lỗi.”
“Ông ấy mất ba mươi hai năm trước rồi. Cô có muốn uống nước
không?”
“Vâng, làm ơn.”
Bà Rhoden quay đi, lấy một chiếc cốc úp ngược trên kệ, mở vòi nước
ra, rồi đặt một ly nước trước mặt Nat.
“Cảm ơn.” Nat nhấp một ngụm. “Tôi sẽ đi ngay vào vấn đề. Tôi tự
hỏi không biết bà có thể nói cho tôi nghe một chút về Simon được không.”