Người phụ nữ mở cánh cửa kêu răng rắc và nhìn Nat khắp lượt từ trên
xuống dưới. “Cô thật chỉ bé tí teo.”
“Cảm ơn.” Tôi nghĩ thế. “Trời lạnh. Chắc bà sẽ bị lạnh mất khi để mở
cửa như thế này.”
“Tôi còn ấm hơn cô.” Người phụ nữ ma mãnh cười, lộ ra mấy khoảng
trống giữa những chiếc răng, và Nat bật cười cùng bà.
“Tôi đến đây vì muốn nói chuyện với bà về Simon. Cậu ấy là con trai
của bà ư?”
“Con trai của em trai tôi. Tôi nuôi lớn nó, nhưng nó không phải con
đẻ của tôi.”
“Tôi có thể vào được không? Xin làm ơn mà? Chuyện quan trọng
lắm.”
Cánh cửa trước mở đánh cách, và một phút sau, người phụ nữ mở
khóa cánh cửa chấn song và một tay xô nó ra.
“Cảm ơn,” Nat nói, và bước vào.