CHƯƠNG 30
Người phụ nữ mặc một chiếc áo lông cừu màu mận chín và quần thun
đen, bà ta thấp và chắc người, bước đi trong đôi dép vải qua căn phòng
khách tối mù nêm cứng nào là trường kỷ, ghế ngồi các kiểu, vài bàn gỗ góc
tường, ba cái ti vi cũ, và bốn tấm thảm cuộn lại. Nat xém chút nữa té nhào
khi vấp phải chiếc ghế gác chân trên lối đi vào căn bếp nhỏ, ở đó người phụ
nữ chỉ cho cô cái ghế gỗ.
“Cô có thể ngồi xuống đây,” bà ta nói, huơ ngón tay mập mạp quanh
một chiếc ghế khác.
“Cảm ơn.” Nat đặt túi bánh xuống bàn, chỉ có phân nửa bàn là thông
thoáng. Nửa còn lại chất đống những chiếc đĩa trắng, hai khay đựng khăn
ăn, ba bộ lọ rắc muối tiêu bằng thủy tinh giống hệt nhau, kiểu nhà hàng hay
xài. Đĩa phụ, đĩa đựng salad và ly thủy tinh đủ cỡ xếp hàng quanh quầy bếp.
Giống như là sống trong một nhà kho, nhưng Nat chẳng quan tâm đến cái
kiểu lập dị ấy. Bản thân cô còn có một căn phòng chứa sách Sắp-Đọc cơ
mà. “Tôi là Nat Greco.”
“Tôi nhớ mà.”
“Tôi không nghe ra tên của bà.”
“Vì tôi có nói cho cô đâu.”
Nat cũng đâu thể làm cho sinh viên của mình chú tâm vào giờ học. Cô
ước được vẽ một hàng ria mép bằng chì Clinique.
“Cô không giống kẻ giết hại cảnh sát,” đột nhiên người phụ nữ nói.