Cuối cùng cô rẽ khỏi xa lộ, chạy vào thành phố Chester, lái xe qua
những vùng nhà cửa tồi tàn, tìm kiếm con đường cần tìm. Những dãy nhà
gạch xây liền nhau xếp thành những khu phố ngổn ngang gạch vụn, những
tấm cửa chớp treo xiêu vẹo trên khung cửa sổ được quấn bằng nylon bọc
thức ăn và che chắn bởi song sắt. Một tấm biển mang dòng chữ viết tay COI
CHỪNG CHÓ DỮ nhét lên một cánh cửa, cạnh một bức tranh ông già Noel
do con nít vẽ bằng bút màu sáp. Mấy cái thùng rác bị lật úp, và những chiếc
xe cũ kỹ đậu dọc lề đường. Cô tìm thấy căn nhà, đậu chiếc Kia lại, sửa
thẳng chiếc mũ NASCAR đen mà cô đã mua từ tiệm tạp hóa Wawa để cải
trang tạm thời. Cô nhìn vào gương chiếu hậu và nhận thấy những vết cắt
trên má mình đã mờ hẳn đi rồi. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng
tốt hơn, nếu cô không nghĩ đi nghĩ lại về cái án giết người đang lơ lửng trên
đầu.
Cô ra khỏi xe, khóa xe lại, bước về phía căn nhà và ngập ngừng gõ
cửa, một phụ nữ Mỹ da đen ra mở cửa rụt rè nhìn quanh. Đôi mắt bà ta màu
nâu đục và sâu thẳm, lạnh lùng nhấp nháy cẩn trọng, cả khuôn mặt cũng
thế. Bà để tóc thẳng, xám mỏng, dài ngang cằm, tóc mái trước lưa thưa cắt
ngang lưng chừng trán, giống như phiên bản Betty Boop khi bảy mươi tuổi.
“Tên tôi là Nat Greco. Xin lỗi đã làm phiền bà, nhưng tôi đang tìm
nhà của Simon Upchurch.”
“Chôn nó hồi thứ Năm rồi,” người phụ nữ cau mày, tựa sát hơn vào
khung cửa.
“Tôi rất tiếc. Tôi đã ở trong trại giam khi anh ấy bị giết. Tôi tự hỏi
liệu tôi có thể vào nhà thưa chuyện với bà.” Nat giơ một chiếc túi Wawa
màu trắng lên. “Tôi có mua mấy cái bánh vòng đây này.”
“Tôi bị tiểu đường.”
Hay là không. “Có lẽ nếu tôi được vào nhà thì chúng ta có thể nói
chuyện. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”