thuốc gây nghiện kia đã hiện lên trong bức tranh toàn cảnh, cô đoán có lẽ
Upchurch có liên quan đến các vụ mua bán thuốc kích thích với mấy viên
C.O. Có lẽ họ đã cung cấp OxyContin cho hắn để hắn bán lại cho các bạn
tù.
Nat không biết phải làm gì đây. Không thể nêu mối nghi ngờ của
mình cho các cán bộ quản giáo, mấy người này đang bận rộn dựng tường
che giấu hiện trường tội ác. Cô không thể nói cho cảnh sát vì họ đang tình
nghi cô đã giết một người của họ. Cô nghĩ đến việc gọi cho Angus, nhưng
anh đang ngủ và dù sao thì anh cũng đang bị kẹt trong bệnh viện. Cô chỉ có
một thân một mình. Nếu có ai đó phải tìm cho ra kẻ nào đứng đằng sau vụ
này, người đó phải là cô. Cô không quen làm người đứng mũi chịu sào,
nhưng có lẽ đến lúc phải bắt đầu thôi. Chẳng có ai cứu giúp cô khỏi nơi ẩn
náu ngoài cô ra. Cô nhảy ra khỏi giường, chạm chân xuống sàn nhà. Cần
phải tìm tòi chút ít, và chỉ có một nơi hợp lý duy nhất để bắt đầu.
Thông minh kiểu sách vở à, hừ?
Nửa tiếng sau, cô đã đi xuống trong thang máy, mặc quần jean, mang
guốc, một chiếc áo cổ lọ màu đen, và chiếc áo khoác cuối cùng cô còn có
được trên thế giới này, chiếc áo khoác màu xanh nhồi bông cũ kỹ từ thời
sinh viên. Trong ví là số tiền mặt cô gom góp lại từ hộp đựng trang sức, từ
những ví tiền cũ, từ những gì còn sót lại trong bóp cầm tay, trong túi quần
túi áo, và dưới chiếc gối nệm trên trường kỷ. Cô có 562 đô la 36 xu để đi
bắt kẻ sát nhân. Cô bước xuống tiền sảnh nhìn qua tấm cửa xoay bên ngoài
bàn bảo vệ. Cơn bão hẳn phải dứt rồi, chỉ có mưa lâm thâm phủ mờ cửa
kính. Vỉa hè không bóng người, đám phóng viên đã đi mất. Rõ ràng, bản Tu
chính thứ Nhất
[24]
Cô đến bên bàn, nơi Bill đang gục ngủ trên trò ô chữ đang chơi dở,
cằm ông tì vào tay bên cạnh tách Dunkin’ Donuts đã cạn. Ông đã bỏ chiếc
mũ đỏ ra, để lộ một cái đầu hói với những tép tóc thẳng màu xám. Nat thì
thào, “Bill à?”