“Cảm ơn.”
“Không có chi. Sáng mai ghé ngang bàn tôi, tôi sẽ đưa chìa khóa mới
cho cô.”
“Cảm ơn ông lần nữa nhé.” Nat mở cửa căn hộ và bật đèn trong
phòng khách lên. Cánh cửa đứt khoát đóng sầm một cái sau lưng cô.
Trong một phút, cô đứng trước cửa và đưa mắt nhìn khắp căn hộ.
Sách viền quanh, im lặng và tĩnh mịch. Căn hộ thơm mùi rượu vang và
không khí bị dồn ép. Nhà đây rồi. Lần đầu tiên, cô thấy mình thở hắt ra. Có
quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm. Cô nghĩ đến Barb, rồi đến viên
cảnh sát, rồi quang cảnh tại đồn. Đến Jelly. Giờ thì cô đang ở nhà, nhưng
thế giới của cô đã thay đổi. Cô là nghi phạm giết người. Cô cần luật sư và
một kế hoạch. Ở trường cô phải tự bào chữa cho mình. Cô một thân một
mình, không có Hank. Cô thấy mình hoàn toàn lạc lối, như bị thả khỏi neo.
Không ràng buộc. Đây chính là sự tự do mà cô muốn, nhưng tại sao cô lại
có cảm giác trống rỗng thế này. Cô nghĩ đến việc gọi cho Angus, nhưng đấy
là câu trả lời sai lầm. Cô cần phải suy nghĩ. Tái thu thập các thông tin. Hình
dung chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra.
Cô đi đến trường kỷ và thả người ngồi xuống chỗ yêu thích, như là
một cái tổ mềm mại màu kem. Toàn thân cô rốt cuộc cũng được thư giãn và
ngay phút sau, cô thấy nước mắt trào ra và nghe thấy mình nấc nghẹn. Lần
này cô để cho mình khóc, bởi vì quanh cô không có phóng viên cũng chẳng
có anh em nào, và cô không thể nào nín được nữa dù có cố. Cô không biết
mình đang khóc cho ai, cho Bard, cho cảnh sát Shorney, hay cho Jelly.
Hay thậm chí, thật xấu hổ làm sao, là khóc cho chính mình.