“Vậy là thật hả?” anh dịu dàng hỏi, và Nat chẳng đủ can đảm mà
ngước lên nhìn anh.
“Giờ là vậy. Em xin lỗi.” Cô mở cửa xe, bước ra ngoài, vội vã chạy
vào khu nhà dưới cơn mưa. Cô kéo mũ áo khoác lên, và đám phóng viên
không nhận ra cô cho đến khi cô sắp vào hẳn trong nhà. Khi nhận ra, bọn họ
ào tới, đèn flash bật lên và dồn cô vào cửa cùng với máy quay phim và
micro.
“Cô Greco!” bọn họ la lên. “Chuyện gì đã xảy ra tối nay tại hạt
Chester thế? Sao cảnh sát lại cho dừng xe của cô?”, “Cô có uống say
không? Cô có bị đo nồng độ cồn không?” “Cô có đưa ra lời bình luận nào
không?”
Cô nhanh chóng tông vào cửa xoay, cánh cửa xoay tròn đẩy cô mình
mẩy ướt lướt thướt vào trong sảnh, làm cho người gác cửa lớn tuổi Bill
Sasso giật cả mình. “Chào Bill.” Ông ta chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn
Nat. “Giáo sư Greco, tôi không nghĩ là cô về đây tối nay. Tôi nghĩ cánh
phóng viên sẽ làm cô cao chạy xa bay. Bọn họ đứng ngoài đó cả hai giờ
đồng hồ rồi.”
“Xin lỗi vì chuyện đó.”
“Tôi nói với bọn họ là cô chẳng giết ai hết. Cô cho tôi một đống sách,
cho cháu gái của tôi mà.”
“Cảm ơn,” Nat thấy họng mình nghẹn lại. Cô đi đến bên quầy bàn an
ninh và rướn người lên trên quầy. Ti vi mở chế độ câm, đặt cạnh bài chơi ô
chữ đã hoàn thành một nửa trên tờ Daily News. “Cảnh sát giữ xe và chìa
khóa của tôi rồi. Tôi không thể vào nhà được.”
“Để tôi lo cho, thưa giáo sư. Tôi sẽ dẫn cô lên.” Bill đặt cây bút chì
xuống, lôi từ ngăn bàn ra một chùm khóa loảng xoảng, và bước vào thang
máy cùng cô. Họ im lặng đồng hành đi lên trong thang máy, và Bill đưa
chân cô đến cửa căn hộ và mở khóa. “Ngủ ngon nhé!”