“Em rất tiếc.”
“Cái gì? Tại sao? Chúng ta đang yên ổn mà. Cho anh xin lỗi.”
“Chúng ta phải tạm thời chia tay thôi. Em cần ít thời gian để suy nghĩ.
Em cần phải hiểu chuyện gì đang diễn ra.” Nat trộm liếc nhìn Hank đã quay
lại nhìn chằm chằm về phía trước, giữ cho vô lăng thẳng tắp.
“Em chỉ đang bực mình thôi. Một đêm có thật nhiều chuyện. Quá
nhiều chuyện.”
“Đấy không phải là vấn đề. Cơ bản là mọi chuyện kia, là anh và gia
đình em đấy. Giống như là em thấy mình đang mắc vào một cái lưới nào
đấy mà em không thể thoát ra được”
“Giờ anh lại là cái lưới à?”
“Em cần suy nghĩ. Em cần phải tập trung vào bản thân và vào tình
huống mà em đang vướng phải.”
“Em cần khoảng không của riêng em.” Giọng Hank chuyển sang chua
chát, nhưng cách diễn đạt ấy cũng đúng thôi.
“Chỉ cho em chút thời gian thôi.”
“Anh nghĩ em cần chút không gian. Cái nào đây, thời gian hay không
gian?”
“Cả hai.”
“Thôi được, nếu em muốn, em yêu.” Hank chuyển người lại sang ghế
mình, mắt nhìn thẳng. “Trong bao lâu?”
“Em không biết.” Nat giữ vững lập trường, dù cô biết nó làm tổn
thương anh đến nhường nào. Nếu cô nhân nhượng, họ sẽ về nhà, đồng ý với