“Đó là việc của bọn mình.” Nat không lớn tiếng. Không phải là kiểu
của cô. “Là chuyện giữa hai bọn mình thôi.”
“Có gì khác đâu? Chẳng phải là bí mật gì hết!”
“Là chuyện riêng tư, và anh còn kể cho bố nghe về Angus nữa. Bố
hỏi có phải em đang lừa dối anh không, thật buồn cười hết sức.”
Hank quay nhìn sang, và Nat cũng thế, thật không may là trong cùng
một khoảnh khắc. Trong những cuộc cãi nhau như thế này, không ai nên
nhìn vào mắt ai cả, và ngay cả trong bóng tối của chiếc xe, cô có thể nhìn
thấy câu hỏi mà mắt anh đang đặt ra.
“Em đã, và sẽ không lừa dối anh.” Natalie nghe này. “Vấn đề của
chúng ta không phải là một người đàn ông khác, mà là chính chúng ta cơ.
Chúng ta có vấn đề về chuyện đâu là chỗ chúng ta kết thúc và nhà Greco
bắt đầu. Và cho cuộc đời của em, em có thể tự mình đưa ra quyết định.”
“Cho tới giờ thì em đã quyết định cả đống chuyện rồi nhỉ.”
Oạch. “Cảm ơn.”
“Anh đang cố gắng hiểu cho được em.” Hank thắng lại khi chiếc xe
phía trước chạy chậm lại. Cả hai nhìn vào khoảng cách trước mặt, không
nói một lời nào. Âm thanh duy nhất là tiếng cần gạt nước đập vào kính.
Tình hình cứ thế tiếp diễn trong gần bốn mươi phút, và Nat thấy rốt cuộc
như mình chuẩn bị vỡ òa ra, vì thì cô cũng không biết.
“Hank à, tình hình này không tiếp tục được đâu.”
“Cái gì không tiếp tục được?”
“Chúng ta. Không thể nào nữa.”
“Cái gì?” Hank gần như vặn cả người sang trên ghế, một tay đặt trên
vô lăng.