“Paul à, con cần phải ngủ,” mẹ cô nói, nhưng cậu chàng lờ bà đi. “Cái
vụ cảm lạnh ấy sẽ chẳng chịu khỏi cho nếu con không chịu nghỉ ngơi. Mẹ
sẽ dọn giường trên lầu cho con.”
Đủ rồi nha. “Chào mọi người.”
“Tao đã bảo rồi, tao muốn mày ở lại,” bố cô nhắc lại, quắc mắt lên.
“Xin lỗi, con phải đi thôi. Chào mọi người. Ngày mai con sẽ gọi giải
thích mọi việc. Mọi người ai cũng mệt quá rồi, nói chuyện tối nay không
nổi đâu.”
“Mày đi thật hả?” bố cô hỏi.
“Em sẽ không khóc à?” Tom hỏi, vẻ sửng sốt giả tạo.
“KHÔNG PHẢI CHỊ RẤT THƯƠNG JELLY SAO?” Paul cười lớn,
nhưng Nat còn chẳng buồn giơ ngón tay thối lên với bọn họ.
Có lẽ mình đang thực sự trưởng thành.
Hank đánh tay lái chiếc BMW ra đường, hai chiếc cần gạt nước gạt
liên hồi trong cơn mưa bão. “Em đang bực mình hả?”
“Tối nay đã dài quá rồi.”
“Anh có thể biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Anh để về nhà rồi bọn mình nói chuyện nhé?” Nat thấy mình đã cạn
kiệt sức lực, không thể nói đi nói lại được nữa. Giờ đây khi nguồn adrenalin
đã rời bỏ cơ thể, cô thấy mình kiệt sức.
“Dĩ nhiên, không thành vấn đề.” Hank quay tay lái cho xe quành qua
khúc quanh, và nước từ trên máng xối bắn thẳng vào giữa cửa xe.
“Xin lỗi anh vì mình không ở lại. Em phải ra khỏi nơi đó thôi.”