Mẹ cô hỏi, “Mẹ nghĩ A.I. lùn mà. Hắn không lùn à?”
“ALAN IVERSON MỚI LÙN MÀ MẸ. HẮN LÀ A.I. MỘT. CON
NÓI TỚI A.I. HAI CƠ. ANDRE IGUODALA ẤY. HẮN CAO TỚI HAI
MÉT.”
“Nat, kể cho mọi người nghe đi.” Giọng bố cô đã bình tĩnh hơn, và
ông không nhìn cô vẻ giận dữ nữa. “Brooke đã giải thích phần về tư pháp
rồi, nhưng bố muốn chính con nói cho bố biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Bố à, nếu con kể ra, thì chúng ta lại tranh cãi, mà bây giờ thì khuya
rồi.” Nat bước đến bên Brooke, đưa cho ông ta bộ đồ thể thao đã được xếp
lại, và chìa tay mình ra. “Cảm ơn vì đã giúp tôi tối nay. Tôi rất cảm kích,
nhưng tôi sẽ phải nói chuyện với mấy luật sư khác rồi mới quyết định.”
“Khoan hãy gọi cho người khác.” Brooke giơ ngón trỏ lên. “Bố cô và
tôi đã giải quyết xong vấn đề rồi. Tôi sẽ đề cử một luật sư với rất nhiều kinh
nghiệm ở cấp toàn bang cho cô.”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu,” Nat nói, và bố cô nhìn như thể mới
bị vả vào mặt.
“Con đang nói cái gì thế? Dĩ nhiên là con sẽ phải chấp nhận người do
Carter đề cử. Mọi việc đã an bài rồi.”
“Không, cảm ơn.” Nat lắc đầu. “Con đã quyết định rồi và đấy là quyết
định cuối cùng.”
“Nat, đừng có điên.” Bố cô đứng lên, vẻ cau có trở lại trên mặt ông.
“Ngồi xuống kể cho chúng ta nghe chuyện gì đang xảy ra. Bố muốn biết
sao tối nay con lại đến hạt Chester và chuyện gì đã xảy ra.”
“Bố, con mệt và bây giờ con chẳng muốn nói đến chuyện này. Làm
ơn thấu hiểu giùm cho con.”