“Ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ coi!” bố cô nói, và Nat quay sang
Hank.
“Về nhà thôi anh. Em rã rời rồi.”
“Nat?” mẹ cô nói.
“Nat!” bố cô bảo. Ông khoanh tay trong chiếc áo choàng dày sụ. “Ít
ra phải nhận lời đề cử của ông Carter đi. Bố trả tiền. Con có được luật sư tốt
nhất trong thành phố này mà không tốn một xu.”
“Không, cám ơn.”
“Hank, nói chuyện với nó đi. Mà con ở lại đây qua đêm chứ?”
Hank nhìn từ Nat sang bố cô rồi nhìn trở lại cô. “Bố mẹ em mời
chúng ta ở lại đây tối nay. Nghe cũng có lý đấy, vì trời đang dông mà.”
“Không, cảm ơn.” Nat tưởng tượng trên bia mộ mình sẽ đề dòng chữ
KHÔNG, CẢM ƠN.
“Trời mưa quá to, không lái xe vào thành phố được đâu, con yêu,” mẹ
cô nói với sang từ góc bàn.
“Chúng con không sao đâu, con mệt và con muốn về nhà.” Nat nhìn
Hank. “Làm ơn, chúng ta đi thôi.”
“Nat, chuyện gì xảy ra với con vậy?” bố cô lớn tiếng nói, và mấy ông
anh cô quay lại từ chiếc ti vi.
Junior bảo, “Nếu bố mẹ muốn em ở lại thì cứ ở lại đi. Em thật ngu
ngốc.”
Tom nói, “Giáo sư Ngu si ấy mà.”
“KÊU ĐẶT PIZZA ĐI! RỒI CHƠI BÀI, LÀM MỌI NGƯỜI VUI
VẺ LÊN NÀO!”