“Anh biết mà. Họ cũng biết vậy.”
“Nói vậy là sao hả?” Nat nhìn qua, nhưng Hank vẫn nhìn thẳng vào
con đường trước mặt. Họ dừng lại nơi đèn giao thông, và đèn thắng xe từ
chiếc xe phía trước làm cho toàn bộ gương mặt anh nhuốm đỏ.
“Em đã lờ hết mọi người đi phải không?”
“Khuya rồi mà Hank.”
“Anh hiểu, nhưng em nên nghĩ lại lời đề nghị của bố em về vụ luật sư
đi. Em đang tự rước họa vào thân đấy. Bố chỉ đang cố gắng giúp đỡ em thôi
mà Nat, và ông sẽ chi trả hết.”
“Em kiếm ra tiền mà Hank.”
“Không nhiều đến mức đó.”
Điều này đúng thật, nhưng mà không sao. “Mọi chuyện sẽ không
chấm dứt tại đó đâu. Nếu em nhận tiền của bố, ông sẽ xía vào việc chọn luật
sư, và nếu em thuyết phục bố cho em tự chọn, thì ông sẽ ở đó phê bình luật
sư cho đến chết. Tự em lo việc của em. Sao hiểu được điều này lại khó khăn
đến vậy?”
“Trong những tình huống như thế này thì đúng là khó hiểu đấy. Nếu
cảnh sát nói đến việc buộc em tội sát nhân, em cần phải nhờ đến luật sư giỏi
nhất có thể.” Giọng của Hank cay nghiệt vang vọng trong xe, và Nat có thể
lường trước một trận cãi vã tung trời trong xe sắp xảy đến, gây lộn kiểu này
luôn là kiểu tồi tệ nhất.
“Thế còn tình huống anh đi kể cho bố mẹ em nghe việc chúng ta gây
lộn thì sao?”
“Thế thì sao?”