nhau là họ gây lộn chỉ vì cả hai đều mệt, và rồi lại đi ngủ. Cô bật thẳng
chiếc ghế trong xe BMW.
Hank tiếp tục lái xe trong im lặng, mưa xối xả giội lên nóc chiếc
BMW. Một lúc sau, anh hỏi, “Là hắn, phải không?”
“Không phải,” Nat trả lời, dù sự thực là, cô cũng không hoàn toàn
chắc chắn. Cô đỏ mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng trông thấy gì hết.
“Vậy ai giữ quyền chăm sóc bố mẹ em đây?” một lúc sau Hank lại
hỏi.
“Anh giữ đi,” Nat trả lời, cả hai vờ cười lớn. Khi còn cách nơi cô ở
hai khu phố, họ có thể thấy một đám phóng viên đang đứng trên vỉa hè
trước khu nhà, trú mưa dưới tấm vải bạt màu xanh. Nat kêu lên, “Ôi trời.”
“Anh không nghĩ là em muốn ở lại chỗ anh nhỉ. Chẳng đủ không gian
hay thời gian gì cho em cả, phải không?”
Quê thật. “Làm ơn đừng làm cho mọi chuyện khó khăn hơn vì em đã
khổ lắm rồi.”
“Được thôi.” Hank lớn tiếng thở hắt ra, và họ dừng lại ngay đèn giao
thông. “Vậy thì anh nghĩ em nên đến khách sạn.”
“Em sẽ không trốn tránh. Em chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bỏ em lại
trước cửa nhà đi.”
“Làm thế có khôn ngoan không?”
“Không, nhưng mà đúng đắn.”
“Em tuyệt thật đấy, có biết không?” Hank buồn rầu chậc lưỡi, và Nat
thấy nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố nuốt vào. Anh dừng chiếc BMW
cách tòa nhà một đoạn ngắn, trườn người qua hôn vào má cô.