“Ý cô muốn gì?”
Nat không muốn mở đầu câu chuyện với phần về OxyContin. “À, tôi
đã ở trong trại giam khi vụ bạo động nổ ra. Tôi bỏ chạy đi tìm người giúp
và tôi đã chạy vào căn phòng nơi Simon bị giết.”
Bà Rhoden đi đến bồn rửa chén, lấy một chiếc ly khác trên kệ và rót
nước vào đấy.
“Lẽ ra tôi nên cố sức giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy đã... mất rồi.” Nat lại
sống lại trong cảnh tượng kinh hoàng ấy. Upchurch đang nằm trên sàn, lưỡi
dao kim loại lồi ra từ ngực. Cô thấy xấu hổ vì đã không nhớ thêm được gì
về cậu ta. Cô đã chú tâm đến Saunders vì anh ta còn sống. Và có lẽ, cô phải
thừa nhận rằng, vì anh ta không phải là tù nhân.
Bà Rhoden nhấp vài ngụm nước, đặt ly nước lại lên kệ, nhặt một tấm
khăn giấy chùi tay lên, và đặt lên miệng cái ly, không lý giải nói.
“Một trong những viên C.O. ở đấy đã nói với tôi Simon bị giết như
thế nào,” Nat nói, “nhưng câu chuyện ấy không hợp lý.”
“C.O. là một cán bộ quản giáo à?”
“Vâng.”
“Anh ta nói đã xảy ra chuyện gì? Họ chỉ nói với tôi là việc ấy xảy ra
trong lúc bạo động. Báo chí cũng nói vậy.” Bà Rhoden suy nghĩ một phút.
“Tôi đã quá buồn phiền nên không nghĩ đến việc chính xác nó chết thế nào,
đúng hơn là chưa nghĩ đến. Họ hỏi tôi có muốn đến nhận diện nó không, và
tôi đã nói, ‘Không, thưa ông’.”
“Tôi hiểu,” Nat ngưng lại. “Bà có phiền nếu bây giờ chúng ta nói về
chuyện này không? Theo tôi hiểu thì cậu ấy không bị giết trong cuộc bạo
động.”