“Còn trẻ.” Sinh viên của Nat cũng cỡ tuổi ấy. Họ chỉ sống cách đây
có mười dặm thôi, nhưng cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác.
“Nó chẳng có ai là người nhà ngoài tôi ra. Mẹ nó bỏ đi lâu lắm rồi, và
nó lớn lên trong ngôi nhà này, sống cùng tôi. Nó tốt nghiệp trung học
Chester, nhưng thời gian ở đấy đầy cam khổ.” Bà Rhoden lắc đầu. “Bọn
nhóc cứ chọc nó hoài vì cái bớt ấy. Đặt đủ tên chọc nó. Thế nên nó chẳng
còn hào hứng đi học gì nữa.”
“Sau khi tốt nghiệp cậu ấy có đi làm gì không?”
“Dĩ nhiên, có chứ. Nó không phải là thằng chơi bời. Toàn bộ thời gian
rỗi nó ngồi bên máy tính, tôi nghĩ như thế dễ chịu hơn là đi ra ngoài với
người ta để cho họ săm soi. Một ngày nọ, nó nói với tôi là chúng tôi có thể
bán hàng trên máy tính, trên eBay gì đấy. Trước đây tôi chả bao giờ nghe
thấy cái tên ấy, nhưng lại rất tin tưởng là nó có lý.” Đôi mắt sâu thẳm của
bà Rhoden sáng lên khi nghĩ lại. “Ồ, chúng tôi bán ly và thìa, tất tần tật mọi
thứ mà chúng tôi có thể có được, từ những cuộc thanh lý đồ của nhà thờ hay
của các nhà. Nó chỉ cho tôi sử dụng máy chụp hình như thế nào, chụp hình
ra làm sao, rồi viết gì về mấy cái dĩa hay đại loại thế. Nó gánh gần hết
những việc liên quan đến máy tính. Ôi, đấy thực là một trò kinh doanh nho
nhỏ đấy. Tôi đang chờ nó ra tù, nhưng mà...” Giọng bà lạc đi.
“Tôi rất tiếc.”
Bà Rhoden phẩy tay ra hiệu cho cô đừng cố gắng tỏ ra thương tiếc.
“Vậy tại sao cậu ấy lại bị tù?”
“Nó đề tên mình lên một tấm séc được gửi đến. Nó gặp rắc rối vì gian
lận, giả mạo chữ ký. Đấy chỉ là lầm lẫn thôi. Viên luật sư công của nó bảo
nó đồng ý xin thương lượng đi rồi sẽ chỉ đi tù ba tháng thôi. Nó làm đơn
xin, và thằng cha quan tòa quỷ sứ đó phán nó hai năm.” Bà Rhoden thở dài.
“Khi nó bị giết thì nó đã ngồi tù hết một năm bảy tháng rồi.”