Ái chà. “Nhiều tiền thật đấy.”
“Ông ta muốn tôi ký ngay lúc ấy. Rằng tôi sẽ không bao giờ nghe bất
cứ điều gì về chuyện này.” Môi trên bà Rhoden khẽ cong lên. “Tôi bảo với
ông ta, tôi thấy bị sỉ nhục. Nói chuyện tiền bạc với tôi trong thời khắc như
thế. Tôi còn chưa đem quan tài của thằng nhỏ ra.”
“Rồi thế nào?”
“Tôi đuổi ông ta ra khỏi nhà.”
“Bà thật giỏi.” Những suy nghĩ rượt đuổi nhau trong đầu Nat. Số tiền
ấy lớn hơn cái giá của sự phiền toái. Machik đã biết là Graf làm việc gì đó
không hay. Nat trở lại giả thiết của Angus là Upchurch đơn giản chỉ là bị
thanh toán. Anh ta chắc hẳn đã chơi trò hai mặt trong vụ buôn bán thuốc.
Không thanh toán tiền, hay là ăn bớt lãi. Và nếu như Machik đang che giấu
chuyện này, thì anh ta cũng có phần trong đó, phải không nhỉ?
“Tôi bảo với ông ta chẳng có gì có thể đem Simon về lại, và ông ta
đến đây không phải là để báo tin về Simon, ông đến để bắt tôi ký mấy cái
giấy tờ đó. Đồ giả tạo.”
“Vậy bà không tin vào câu chuyện mà họ nói với tôi, về những gì xảy
ra trong căn phòng đó à?”
“Quỷ thần ơi, không. Trời đất quỷ thần ơi, không hề.”
Nat lưỡng lự. “Câu này có thể là câu hỏi thất lễ, nhưng nếu có loại
thuốc kích thích nào đó được buôn bán trong tù, bà có nghĩ Simon dám dính
líu đến không?”
“Không.”
Hừmm. “Sao lại không?”