“Ừ nhỉ, đúng rồi.” Nat biết trò cải trang của mình đang có tác dụng.
“Mới ngày hôm kia khi lái xe ngang trại giam tôi có nhìn thấy xe moóc của
Phoenix.”
“Vâng, đấy là công việc của chúng tôi. Tôi có thể giúp được gì cho cô
nào, cô gái?” Người phụ nữ cúi xuống chỉnh đốn lại chồng tạp chí trên bàn
khách. “Hôm nay chúng tôi không mở cửa, nhưng tôi vẫn phải đến công ty.
Công việc sắp xếp hồ sơ chẳng bao giờ kết thúc được.”
Nat suy nghĩ nhanh lẹ. “Hay nhỉ, tôi đến đây là vì chuyện này đấy.
Tôi cần tìm việc, và việc sắp xếp hồ sơ nghe có vẻ hợp với tôi đấy.”
“Thật hả?” người phụ nữ bật cười, rồi chìa tay ra nồng nhiệt bắt lấy
tay Nat. “Rất vui được gặp cô. Tôi là Agnes Grady Chesko. Tên cô là gì vậy
nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa hỏi.”
À ừ. Mắt Nat nhìn xuống đống tạp chí. Tạp chí Car & Driver. “Carr.
Pat Carr.”
“À này, Pat này, tôi quản lý công việc trong văn phòng này, quản lý sổ
sách, và đảm bảo cho một lô lốc mấy anh chàng điên rồ được trả lương. Tôi
là cái loại người mà họ thường gọi là ‘bếp trưởng kiêm nhân viên rửa chai’,
nhưng cô còn quá trẻ không hiểu cái tên ấy có nghĩa gì đâu.” Agnes đưa
mắt nhìn cô. “Cô còn học trung học phải không?”
“À không. Tôi còn một năm trong trường cao đẳng nữa thôi. Chuyên
ngành mỹ thuật.”
“Được đấy. Trường nào thế?”
Ở một nơi nào đó rất xa. “Đại học Wisconsin, nhưng tôi đang nghỉ
phép. Trong tuần tôi có làm việc hàng ngày.”
“Cô làm gì?”