cửa sổ và bốc mùi kỳ kỳ. Một chiếc bàn giấy bằng kim loại màu đen chứa
tùm lum thứ đồ được kê sát vào bức tường phía sau, và một tủ đựng hồ sơ
màu xám đặt dọc bức tường bên trong cùng một chiếc kệ lộn xộn chứa
những quyển sổ màu đen ghi chép mã xây dựng. Agnes bước đến bàn của
mình, trên bàn đặt một hộp các tông lớn đầy ắp giấy tờ. “Hồ sơ cần sắp xếp
ở đây, mất cả năm lận đấy.”
Thấy ghê. “Thấy ghê.” Nat đến bên thùng giấy hé mắt nhìn vào.
Trong này phải có hóa đơn từ công ty rác Dumpster ở trại giam. Thực ra thì
phải có hồ sơ về công việc trong trại giam ở đâu đó trong văn phòng này,
nếu như nơi này vận hành giống như Công ty Xây dựng Greco. “Tôi cho là
mỗi một công việc đều có một hồ sơ riêng.”
“Đúng rồi.” Agnes cầm tờ hóa đơn đầu tiên trong đống giấy lên, hóa
đơn mang dòng chữ, Nhà John Tayler, đoạn đi đến ngăn kéo lấy ra một bì
giấy đựng hồ sơ dán nhãn, Nhà Taylor, John. “Rõ ràng đây là tên của công
việc, cho nên cô bỏ hóa đơn vào trong hồ sơ của công việc đó. Chẳng đòi
hỏi khoa học cao siêu gì đâu.”
“Tôi biết rồi. Hợp đồng cá nhân được sắp theo chữ cái đầu tiên của
tên họ, và những hợp đồng thương mại thì theo chữ cái đầu tiên tên của
công ty.”
“Chính xác. Cô nắm bắt nhanh nhạy đấy.”
Là văn bằng luật ở Yale đấy mà.
“Tôi phải làm việc và làm cho kịp bảng phát lương. Có người ở trong
này để nói chuyện thật thú vị, nhất là có thêm một cô gái.”
“Tuyệt.” Khỉ thật. Nat đã hy vọng là Agnes sẽ để cô lại một mình với
đống hồ sơ. Cô cởi áo khoác ra, đặt áo lên lưng ghế, bưng hộp đựng giấy tờ
cần sắp xếp lên, và ngửi thấy một luồng hơi đậm đặc hơn của cái mùi kỳ kỳ
ấy. Cô nhìn xuống và xém chút là nhảy dựng lên. Một con chồn sương đang
nằm ngửa, trên cái tổ được trải ra trong một chiếc hộp nhựa màu xanh. Hai