Việc gì đó khả dĩ tin được. “Tôi làm việc trong một hiệu sách trong
thành phố.”
“Ồ, tôi chưa bao giờ tới Philadelphia. Xa quá, mà tôi ghét phải trả tiền
để đậu xe.”
“Tôi có thể làm việc trong ngày thứ Bảy, kiếm thêm tiền mặt.
“Chúng tôi chẳng thể trả cao đâu. Có lẽ chỉ là lương tối thiểu thôi.”
“Bà hãy cho phép tôi thử việc, miễn phí, trong hôm nay. Nếu bà thích
những gì tôi làm, thì xin cứ trả tôi lương tối thiểu nhé.”
Mặt Agnes sáng rỡ. “Thế là, cô muốn ‘tiền dằn túi’ à, chúng tôi
thường gọi là thế đấy.”
“Chúng tôi gọi đấy là học phí.”
“Gọi hay đấy!” Agnes vỗ vào lưng Nat, làm cô suýt chúi vào tường.
“Tôi thích tính khôi hài. Khi thấy đống hồ sơ cần dọn dẹp thì cô phải cần
đến nó thôi.”
“Tôi xử lý được mà. Tôi giỏi đọc chữ cái lắm.”
“Amen, có vẻ như những lời khẩn cầu của tôi đã được đáp lời.”
Agnes lại cười và đưa hai tay lên trời. “Vào chuồng cu của tôi đi nào, tôi sẽ
chỉ cho cô xem đống công việc.”
Tuyệt! Nat thấy rạo rực phấn khởi. Họ đi xuôi một hành lang ngắn
qua một văn phòng và một cái nữa bên tay phải. Nat nhìn sang. “Văn phòng
của sếp đây à?”
“Ừ, nhưng ông ít khi vào văn phòng lắm. Ông ấy thường xuyên đi ra
công trình. Chúng tôi có cả thảy hai mươi ba nhân viên, bao gồm tôi, làm
việc toàn thời gian, phần còn lại chúng tôi khoán cho nhân viên hợp đồng.
Ổ của tôi đây này.” Agnes chỉ tay vào một văn phòng chật ních chỉ có một