chân con chồn xoạc tênh hênh trông rất chi là khiêu dâm. “Đây là con chồn
sương hả?”
“Xin lỗi nhé, lẽ ra tôi nên giới thiệu hai người với nhau.” Agnes ngồi
xuống bên bàn và kéo bàn phím về gần mình hơn. “Đấy là Frankie, cục
cưng của tôi đấy. Trông yêu quá phải không?”
“Thật dễ thương.” Nhưng nó có nhanh khép chân lại không hả? Nat
bước đến bưng hộp đựng giấy tờ cần sắp xếp lên đặt gần tủ đựng hồ sơ.
“Tôi sẽ mang cái này khỏi bàn bà để bà có thể làm việc.
“Ý kiến hay đấy.” Agnes vặn chiếc radio nhỏ đặt trên chiếc tủ lửng
sau lưng mình. “Hy vọng cô không ghét mấy cái đài phát nhạc xưa. Tôi nói
đến nhạc những năm năm mươi ấy.”
“Không sao đâu,” Nat nói, cho đến khi từ radio phát ra tiếng một
người phụ nữ bắt đâu rền rĩ về việc cô ta sẽ chết mất nếu anh nào đó không
gọi cho cô ta. Hèn gì mà phụ nữ khổ sở đến vậy. Thật kỳ lạ là chúng ta còn
biết đi.
“Tôi rất hâm mộ Frankie Vallie đấy. Ông ấy hát bản ‘Sherry’ và
‘You’re Just Too Good to be true’ phải không nhỉ? Cô biết mấy bài đó
không?”
“Có, dĩ nhiên rồi.” Nat lướt qua những tờ giấy ở bên trên. Một hóa
đơn khác cho Nhà John Taylor, rồi đến vài đơn đặt hàng gỗ xẻ từ hãng
Tague cho công trình cơi nới cho dòng họ Shields. Cô nhặt cả hai hóa đơn
lên và đi đến ngăn hồ sơ thích hợp, bắt đầu bằng chữ cái T, đề phòng Agnes
đang ngó chừng mình.
“Họ có làm một chương trình về nhóm mình trên sân khấu Broadway
ấy. Vở Jersey Boys. Tôi đã đi xem với mấy cô bạn. Ôi, bọn tôi đã rất vui.”
Những ngón tay của Agnes bay lượn trên bàn phím, gõ lộp cộp như cơn
mưa rào. “Cô bạn Danielle còn quẳng cả áo ngực lên trên sân khấu nữa.”