“Áo ngực của cô ấy à?”
Agnes bật cười, và Nat làm cho cô ta sao nhãng.
“Cái tên Frankie là được đặt theo tên Frankie Vallie đó hả?”
“Cô không phải là thám tử chứ!”
Chỉ hy vọng là thế. “Không, tôi là một thám tử rất tồi. Nhưng tôi lại
có thể là một công nhân xây dựng rất cừ đấy. Tôi đã từng nghĩ làm mấy cái
việc tháo dỡ thật vui, như là đập nát mấy căn phòng ấy.”
“Ừ, xả hết hằn học ra ngoài.”
“Đúng thế. Ở đây có nhân viên làm việc đó không? Có lẽ tôi có thể
xin chuyển sang đó làm.”
“Hả! Thường là chỉ có mấy tên người Mexico làm việc đó thôi. Bọn
họ còn không nói được cả tiếng Anh nữa cơ.”
Khỉ thật. “Nhưng nghe vẫn thú vị đấy chứ, ngoại trừ việc dọn dẹp. Họ
mang đống phế liệu ấy đi đâu thế? Quẳng nó vào bãi phế liệu của Công ty
Dumpster, phải không?”
“Mà này, đấy không phải là công việc cô muốn đâu.”
“Việc đó công ty mình tự làm hay là mướn công ty xử lý rác thải?”
“Chúng tôi mướn công ty khác, bất cứ công ty nào ở trong khu vực
lân cận với công trình.”
“Vậy cô nuôi Frankie đuợc bao lâu rồi?” Nat trở lại chiếc hộp, nhặt
vài tờ giấy bên trên mặt lên, và giữ chúng gần sát ngực hơn khi cô đi đến
những ngăn hồ sơ của chữ cái C, chữ đầu tiên của Nhà tù hạt Chester. Cô
muốn tìm thấy hồ sơ của công trình ấy.
“Năm năm, và tôi không nuôi nó. Nó tìm đến tôi đấy chứ.”