gáp, và bà ta gõ phím càng nhanh hơn. “Tôi là thành viên của Hội yêu thích
chồn sương Hoa Kỳ, và chúng tôi đã kiến nghị đến bang California để hợp
thức hóa quyền sở hữu chồn sương. Ông thống đốc Schwarzenegger chẳng
hề phúc đáp.”
“Tệ thật đấy.” Nat đóng ngăn kéo lại và quay trở lại một đống giấy tờ
khác. Tập hồ sơ ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Cô nhặt vài tờ giấy lên và lật
lướt qua. “Mà này, bà cũng có giữ bản sao của mấy cái hóa đơn ở các công
trình chứ nhỉ?”
“Không có, mọi giấy tờ đều ở đây, trong văn phòng này. Để ở công
trình thì thất lạc mất. Mấy thằng cha đó đến cả cái đầu mà nếu không gắn
vào cổ thì chắc cũng để thất lạc luôn rồi.”
“Mọi công trình sao?”
“Ừm.”
Hừmm. Thế thì hồ sơ công trình trong trại giam sẽ không được giữ
trong thùng xe moóc tại trại giam. “Vậy là hợp lý đấy.”
“Nhưng trong văn phòng của Jim lại có hồ sơ của vài công trình đặc
biệt. Ông ấy bắt đầu giữ những hồ sơ của những công trình đang tiến hành
trong văn phòng, vì ông ấy luôn phải tra cứu đến các hồ sơ ấy. Nếu có giấy
tờ nào cần sắp xếp mà cô không tìm thấy hồ sơ công việc ấy, cứ đưa cho tôi
và tôi sẽ mang vào văn phòng ông ấy.”
“Được thôi. Tôi chưa gặp giấy tờ nào như thế cả.” Nat cầm đống giấy
tờ quay lưng đi. Vậy là câu hỏi đã được trả lời. “Này, bà đang giảng giải
cho tôi về chồn sương cơ mà.”
“À, tên La tinh của giống chồn sương nuôi trong nhà là Mustela furo,
và chúng không phải động vật hoang dã. Chúng đã được nuôi trong nhà từ
rất, rất lâu rồi. Từ hai hay ba nghìn năm gì đó.”