“Tốt. Một phần Big Mac và Coca không đường. Cảm ơn nhé.”
“OK. Tôi đãi nhé, vì hôm nay bà đã cho tôi cơ hội.”
“Cô quá dễ thương.” Agnes mỉm cười, và Nat vơ lấy áo khoác với
mặc cảm tội lỗi.
“Chờ nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Chúng tôi sẽ sớm gặp lại cô.”
“Chúng tôi á?”
“Tôi và Frankie.”
“À, ừ.” Nat nhìn xuống con chồn. Tứ chi của nó vẫn xoạc tênh hênh.
OK, con này thì tôi sẽ không nhớ đâu.
Cô vội đi ra khỏi văn phòng và bước đi ồn ã ra cửa, đoạn mở cửa ra
cho chuông cửa reo lên và để cho cánh cửa dập lại thật mạnh, như thể cô
vừa đi ra khỏi tòa nhà. Rồi cô nhanh chân quay lại, di chuyển nhẹ nhàng hết
mức, và nín thở khi cô lướt qua lối cửa đang mở dẫn vào văn phòng của
Agnes.
Cô nhanh chân rẽ trái, lẻn đi đến cuối hành lang, và nhảy vào văn
phòng của Jim Graf, tim đập dồn. Cô đưa mắt nhìn qua căn phòng. Bàn
giấy, máy tính, ti vi, mã xây dựng. Tủ đựng hồ sơ phía sau bàn giấy. Cô
chạy đến đấy, khẽ khàng mở ngăn tủ ra và lật qua những tập hồ sơ đựng
trong bì giấy. Nhà Albemarle, phần cơi nới nhà hàng Boston Pizza, Viện cải
huấn hạt Chester.
Đây rồi! Nat lôi tập hồ sơ ra, nhét vào dưới áo, đoạn im lặng đóng
ngăn tủ lại. Cô chạy ra khỏi văn phòng ông chủ, và vội chạy đến cửa ra vào
- đến đây thì cô ngừng bặt, bí bách. Nếu cô chạy ra ngoài, thì chuông cửa sẽ
reo lên, Agnes sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra hồ sơ nào bị biến
mất, và nếu bà ta liên hệ Nat đến tập hồ sơ về trại giam, thì lớp cải trang với